Phương Tần wrote on 19. Dec 2007 , 18:48:Người về ngã bóng bên sông
thoáng nghe mưa bụi ngang lòng chợt bay
tay đong năm tháng sóng đầy
tưởng nâng nhẹ một nét mày ai cong
...
-Mường Mán-
(Về nhánh sông xưa )

Tú Mỡ
Tú tôi kết bạn với nàng Thơ
Cô ả xinh xinh, tính ỡm ờ
Nhí nhảnh nhưng mà hơi khó nết
Hay dằn, hay dỗi, ít tơ mơ ...
Những sớm bình minh buổi đẹp trời
Cây rung rinh lá, cỏ xanh tươi
Êm đềm tôi thấy lòng thơ thái
Ấy lúc có nàng quấn quít tôi
Thủng thỉnh đi đôi bước dịu dàng
Đồng quê cùng ngắm cảnh mênh mang
Trông mây, nhìn bướm, nghe chim hót
Thi hứng lòng tôi thấy chứa chan
Nhưng ...lúc đưa chân tới sở làm
Vào đời thực tế hết mơ màng!
Vô tình , cô ả theo chàng Tú
Tới chốn làm ăn cảnh rộn ràng
Tiếng máy rào rào tựa pháo ran
Những hồi chuông bấm tiếng kêu vang
Kẻ đi tất tưởi, người cặm cuội
Giấy má hồ sơ để ngổn ngang
Công việc hằng ngày Tú vác ra
Giấy tờ sổ sách với “măng đa”
Cô nàng ngơ ngác, kề tai hỏi:
“Anh Tú làm chi ? chẳng phải thơ!”
Buồn thỉu buồn thiu Tú băn khoăn
Rằng: Việc anh làm kiếm gạo ăn
Vương lấy nợ đời nên phải trót
Kéo cày lận đận đã bao xuân
Chốn này chẳng phải để đôi ta
Thơ thẩn cùng nhau chuyện phất phơ
Nàng hãy dầu lòng lui gót vậy
Hẹn hò khi khác sẽ tơ mơ ...
Cô nàng phụng phịu kém vui tươi
Nhếch một nụ cười rất mỉa mai
Cong cớn nguýt dài đi mất
hútMặc anh ký cóp ngẩn ngơ hoài
Nhớ tiếc tôi đành chỉ nhún vai
Chúi đầu làm trọn việc sinh nhai
Cho qua ngày ấy sang ngày khác
Ba chục năm trời kiếp khổ sai
Để mặc nàng Thơ với gió giăng
Chơi non chơi nước dạo lăng băng
Có khi vắng mặt lâu ... lâu lắm
Bỏ lửng nhà thơ chẳng đãi đằng
Rồi khi cao hứng bất thình lình
Nàng lại về chơi với bạn tình
Đem vẻ vui tươi và nhí nhảnh
Cho mình an ủi cái vong linh
Tú Mỡ
1900-1976