
Mai có ai về nước Việt không !
Cho tôi gởi tặng đóa hoa hồng
Cài lên mái tóc người em gái
Nhắn hộ đôi lời tôi nhớ mong .
Hồi tưởng một chiều khăn gói đi
Không người đưa tiễn bước chia ly
Mưa buồn phố Huế rơi như lệ
Khóc với Hương giang hận những gì! (l)
Từ đấy lưu vong tận xứ người
Thăng trầm vinh nhục cố nhân ơi!
Bỗng nghe tiếng hát bên sông gọi
Sao khách chửa về thôn Vĩ chơi! (2)
Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền
Cao như thông Ngự.. lãnh cung tiên (3)
Buồn như liễu Tịnh...hồ than thở (4)
Thiên-Mụ mây ngừng, trăng đứng yên (5)
Tôi vội dừng chân để lắng
ngheRưng rưng mắt lệ nhớ hương quê
Yêu ai không biết, lòng như đã
Hẹn với Nam đô một sớm về (6)
Tiếng hát bên sông cứ vọng hoài
Mà hờn vong quốc mãi khôn nguôi
Xót thương đất nước còn nghiêng ngửa
Dân tộc chưa vơi nỗi ngậm ngùi .
Tôi muốn van em năm tháng đợi
Biển hồ ngăn cách có xa xôi
Chí trai sớm nguyện cùng sông núi
Gánh vác sơn hà ai với tôi!
Tôn Thất Xứng, MộngLệAn 2004
--------------------------------------------------
(l) Hương giang = sông Hương ở cố đô Huế
(2) thôn Vĩ = thôn làng Vĩ-Dạ
(3) thông Ngự = thông núi Ngự-Bình
(4) Tịnh hồ = hồ Tịnh-Tâm trong thành nội
(5) Thiên-Mụ = chùa Thiên-Mụ
(6) Nam đô = kinh đô miền Nam = Saìgòn
Cảm ơn Anh Phu De bài thơ hay đến nát lòng người. Hôm qua hai vợ chồng ngồi tính tiền đi Vietnam một chuyến thấy nhiều quá, le lưỡi, thôi ở nhà. Chắc phải đợi thêm vài năm nữa các con học hành xong mới dám đi. Tám câu thơ cuối làm nhớ đến một bài thơ xưa hận vong quốc của Mạc Đăng Dung : " Thù chưa trả đầu đã bạc. Dưới trăng bao độ tuốt gươm mài."