Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Chuyện khó tin nhưng có thật  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 
Send Topic In ra
Chuyện khó tin nhưng có thật (Read 4431 times)
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Chuyện khó tin nhưng có thật
19. Nov 2007 , 16:18
 
Sài Gòn: Bệnh viện hết chỗ vì đẻ “heo vàng”


Monday, November 19, 2007 

...
Số sản phụ vào bệnh viện Từ Dũ Sài Gòn tăng vọt vì năm “heo vàng”. (Hình: HoangDinhNam/Gettyimages)

SÀI GÒN – Hầu hết các bệnh viện phụ sản tại thành phố Sài Gòn đang lâm vào tình trạng chật cứng sản phụ vào những tháng cuối năm vì phong trào đẻ “heo vàng” nhân năm Đinh Hợi, được cho là năm tốt lành.

Tờ Sài Gòn Tiếp Thị hôm 19 tháng 11 cho biết, bệnh viện Từ Dũ có 1,500 giường, nhưng số người nằm lên đến gần 1,500. Ở bệnh viện Hùng Vương, số giường nội trú 500, nhưng sản phụ lên đến gần 900. Một người sanh, 2 hoặc 3 người thăm nuôi, các bệnh viện thật sự ngột ngạt, căng thẳng.

Báo này kể về “không khí căng thẳng” ở bệnh viện Hùng Vương (số 9 đường Lý Thường Kiệt: “Lúc 8 giờ tối ngày 16 tháng 11, bên phòng cấp cứu gần 30 “bà bầu” đang cùng người thân vội vã làm thủ tục để chờ “khai hoa nở nhuỵ”. Cho người chị đưa vợ vào phòng để bác sĩ kiểm tra dấu hiệu sanh, anh Lân, ngụ tại quận 11, trao đổi với một bác sĩ ở đầu dây bên kia: “Ở đây người ta nói hết giường rồi, xin bác sĩ tìm giường cho vợ em, phòng thường cũng được, lỡ vào đây rồi”.

Số sản phụ ở bệnh viện Hùng Vương đông đến nỗi người ta phải nằm luôn ngoài hành lang bệnh viện hay nằm tạm trên những chiếc ghế bố. Không chỉ có thế, việc sản phụ tìm một chỗ nằm sau khi sanh trong những ngày này cũng không dễ có. Bởi vì khắp bệnh viện, từ khu A mới xây sạch đẹp trên đường Hùng Vương cho đến khu B xoàng xĩnh trên đường Lý Thường Kiệt đều chật ních, người chờ sanh đến người sanh xong nằm tràn ra cả hành lang.

Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời chị Hà, ngụ tại Hóc Môn, tâm sự về đứa em ruột sanh xong: “Mới có đứa con hơn một tuổi, chồng nó nói năm nay tốt, bắt phải sanh ngay một đứa lấy hên. Hên đâu không thấy chỉ thấy khổ quá”.

Theo tờ báo này thì “không khổ sao được, vì sanh lúc 9 giờ sáng, nhưng đến tối em chị vẫn vất vưởng trên chiếc giường kê tạm ở lối ra vào vì không sao tìm được phòng nằm. Tuy nhiên, nghĩ lại sản phụ này cũng may vì còn nằm trong phòng kín đáo, chứ ở khu B từ tầng 2 đến tầng 3, hành lang được tận dụng để kê thêm hai dãy giường cho sản phụ. Dù được che lại bằng bức vách ngăn gió nhưng cũng tạm bợ, lạnh lẽo”.

Tại bệnh viện Từ Dũ, theo Sài Gòn Tiếp Thị, thì tình cảnh còn “thê thảm” hơn. Ở hành lang, sản phụ sanh xong không có giường để nằm mà phải ngả lưng cùng con trên chiếc ghế bố dã chiến. Người đàn ông tên Hoàng ngụ tại Đồng Nai, nói: “Bà xã sanh chiều hôm qua nhưng đến sáng nay mới có phòng nằm. Tối qua nằm hành lang, bà xã tôi than lạnh quá”.

Còn những nơi như khu sản C, dành cho những người ít tiền thì : “Trong một căn phòng rộng suốt độ 80 mét vuông có hơn 20 chiếc giường kê sát rạt, trên đó sản phụ cho con bú, được điều dưỡng thay băng mà không có gì che chắn. Có người ngó thấy, sản phụ vội vã “che chắn”. Nhưng bất tiện nhất vẫn là việc đi vệ sinh, có người xếp hàng chờ 15 phút mới đến lượt!

Được hỏi: “Sao không sanh gần nhà?” Ông chồng một sản phụ ở Thủ Đức, đáp: “Thì người ta nói con sanh năm heo vàng hên nên ráng tìm chỗ tốt sanh cho an toàn”.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị thì tất cả các dịch vụ ở bệnh viện thì đều đuọc tận dụng tối đa. Tại bệnh viện Từ Dũ, mỗi ngày, đỡ đẻ cho trên dưới 180 ca, bệnh viện Hùng Vương 150 ca, phòng dịch vụ (trả tiền với giá cao) cũng hết chỗ huống hồ gì phòng thường. Ở Từ Dũ, phòng sanh gia đình trước đây dành cho người thân ở chung với sản phụ, nay do quá đông nên phòng được kê thêm giường cho sản phụ khác nằm chung. Ở bệnh viện Hùng Vương, tranh thủ thời điểm nóng bỏng hiện nay, ban lãnh đạo cho sơn phết lại các phòng của khu A, trước đây cho người thường nằm, chuyển thành giường dịch vụ để lấy tiền hợp lý hơn.

Vì quá đông nên các sản phụ sau khi sanh cũng được cho xuất viện sớm. Trước đây sanh mổ nằm một tuần nay còn năm ngày, sanh thường nằm ba ngày nay còn hai ngày. Có ai bị “xuất viện non” và điều này có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ sản phụ và em bé hay không? Chẳng ai biết được.

Vẫn báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết thì không chỉ bệnh viện công, bệnh viện tư như bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn, số sản phụ cũng đông không kém. Ông tổng giám đốc Nguyễn Xuân Huy cho biết bệnh viện phải trưng dụng cả kho và phòng làm việc của ông thành phòng sản phụ, nhưng điều này cũng không đủ đáp ứng, vì hàng ngày có hơn 50 “heo vàng” chào đời. Ở khoa sản bệnh viện Pháp – Việt, nơi có giá sanh và giá phòng nằm cao nhất, các phòng cũng chật ních.

Số sản phụ quá đông, nhiều nguy cơ cũng hiển hiện. Tháng qua, ở một bệnh viện, một sản phụ suýt bỏ mạng vì băng huyết sau sanh, một phần cũng do vào ngày cuối tuần, bác sĩ, nữ hộ sinh lại bận “tối mày, tối mặt” vì đỡ đẻ, nên việc theo dõi không chu đáo. Đó là chuyện thấy trước mắt, chứ chuyện nhỏ như nhiễm trùng không ai đo đếm được. Còn hai tháng rưỡi nữa là hết năm heo vàng, không biết tình hình những tháng tới còn căng thẳng đến cỡ nào.

Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #1 - 25. Nov 2007 , 02:51
 
Một đứa bé 14 tháng rớt từ lầu 3 cao 6 m không những sống sót mà cũng chẳng bị mẻ lấy 1 mảnh xương nào hết:

Tot survives 20-foot fall


Associated Press
Nov. 24, 2007 12:00 AM

NEW YORK - A toddler who crawled out a third-floor window during his family's Thanksgiving festivities and fell onto a store roof not only survived - he didn't even break a bone.

Brandon Priebe said his 14-month-old son, Bradley, tumbled from a bedroom window in his aunt's Brooklyn apartment on Thursday. His relatives said they thought the window was closed.

Bradley fell about 20 feet onto the roof of a music store next door, police said.
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #2 - 30. Nov 2007 , 09:49
 
Thứ Sáu, 30/11/2007 - 4:42 PM

Quảng Nam:
Nộp tiền mới được nhận quà cứu trợ

 
(Dân trí) - Người dân tại hai thôn Phú Mỹ và Xuân Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đang hết sức bức xúc trước quy định lạ đời trong việc phân bổ quà cứu trợ cho bà con vùng lũ: Muốn được nhận quà, phải nộp tiền cho cán bộ thôn!

Anh Nguyễn Thanh Kiều, người thôn Phú Mỹ, cho biết: Đợt lũ vừa rồi, các hộ dân ở đây được thông báo mỗi nhà sẽ được cứu trợ lũ lụt 5kg gạo và 3 gói mì ăn liền kèm theo vận động của cán bộ thôn là mỗi nhà phải đóng 5.000 đồng để quyên góp cứu trợ lại cho những vùng bị thiên tai nặng hơn. Ai không nộp tiền thì sẽ bị cắt bớt phần gạo được cứu trợ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở thôn Xuân Trung. Người dân ở đây phản ánh: Hôm trước họp thôn, cán bộ thôn vận động mỗi người nộp 8.000 đồng để cứu trợ lũ lụt. Hôm sau, khi hàng cứu trợ dân vùng lũ về đến xã, cán bộ thôn cứ theo danh sách ai đã nộp tiền quyên góp cứu trợ mới được nhận quà cứu trợ gồm gạo và mì ăn liền.

“Nói là vận động nhưng làm vậy chẳng khác nào bắt buộc dân phải chi tiền mới được nhận hàng cứu trợ”, chị Nguyễn Thị Nga, thôn Xuân Trung bức xúc.

Anh Kiều, thôn Phú Mỹ, còn khẳng định số gạo cứu trợ cho dân vùng lũ đã bị chặn bớt lại trên thôn.

Ông Nguyễn Văn Tân, trưởng thôn Phú Mỹ phân trần: Thôn vận động dân đóng góp là để cứu trợ cho đồng bào phía Bắc bị thiệt hại trong cơn bão số 5 trước đây, nhưng đến nay, thôn mới triển khai. Còn số gạo cứu trợ bị cắt bớt lại là để… chi phí vận chuyển cho 2 xe công nông chở hàng cứu trợ về thôn.

Được biết, trong đợt lũ vừa qua, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh được huyện phân bổ về 20 tấn gạo và hơn 500 thùng mì để cứu trợ cho dân. Xã đã giao các cán bộ thôn tiếp nhận và chuyển đến người dân, hoàn toàn không có chủ trương thu tiền vận chuyển hay vận động dân cứu trợ lại cho người dân các vùng khác.

Trao đổi với báo chí trong buổi họp báo chiều 29/11, ông Đinh Văn Thu, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định tỉnh đã cấp phát, phân phối hàng cứu trợ đến nhân dân các vùng bị lũ, yêu cầu triển khai công tác cứu trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các đơn vị, các nhận làm trái với qui định trên sẽ phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng.

Khánh Hiền

Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #3 - 05. Dec 2007 , 16:22
 
Cô Dâu, Chú rể  phải  đội Mũ An Toàn

Tin VN .

Đến ngày  15 tháng  12   tới đây    trên toàn lãnh thổ   Việt Nam  bất cứ  ai ra đường  cũng phải Đội Mũ  An Toàn khi  chạy  xe gắn máy  .

Đây  là  luật  của  nhà  nước đưa  ra . Và  trong bản  thông báo  cũng  viết  Cô Dâu  - Chú Rể  cũng phải  đội Mũ An Toàn . Cô Dâu  đầu  đội  Vương  Miện  lấy  chỗ  nào để  đội  Mũ  An Toàn  .  Thường thường  Chú Rể  đón Cô  Dâu bằng  xe Hơi  . Cũng phải  đội  Mũ An Toàn hay sao  ?  Hay  chỉ  áp  dụng cho Cô Dâu Chú  Rể  cùng chở  nhau  trên  xe Gắn Máy  hay  Xe Đạp  hay  Ngồi Xích  Lô .

Bắc  Thang  Lên hỏi  Ông Trời " Thằng  Ngu  nào  đưa  ra  điều  luật lạ lùng  quái  đản nói  trên ".
Back to top
 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #4 - 14. Dec 2007 , 09:40
 
Bộ: Cấm dọa nạt, quát mắng học sinh
;
Giáo viên: Nhờ “đứa lớn” đánh “đứa nhỏ”


Thursday, December 13, 2007 

HÀ NỘI (NV) - Trước tình trạng lạm dụng vũ lực trong giáo dục khiến nhiều học sinh bị tổn thương và dân chúng bất bình, báo điện tử VietNamNet cho biết, ông Phạm Vũ Luận - thứ trưởng Bộ Giáo Dục Ðào Tạo của Việt Nam vừa ký một chỉ thị: Nghiêm cấm dọa nạt, quát mắng trẻ, thiếu trách nhiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ. Ngay sau chỉ thị này, tờ Tuổi Trẻ kể, hôm 10 Tháng Mười Hai, tại trường tiểu học Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Nga, chủ nhiệm lớp 2C, đã nhờ một số học sinh lớp 5 sang lớp của mình để đánh những học sinh... nghịch ngợm trong giờ học.

Trong chỉ thị nêu trên, Bộ Giáo Dục Ðào Tạo Việt Nam yêu cầu: “Các sở giáo dục-đào tạo tăng cường công tác quản lý chỉ đạo thực hiện chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ. Phát hiện, bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ. Có kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục để đảm bảo yêu cầu: Ðội ngũ giáo viên và bảo mẫu phải được đào tạo hoặc qua lớp tập huấn có chứng chỉ về giáo dục mầm non, cơ sở vật chất, các trang thiết bị phải đảm bảo an toàn trong chăm sóc giáo dục trẻ. Chỉ cấp giấy phép cho những cơ sở đáp ứng được yêu cầu chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ. Nơi nào chưa đảm bảo các điều kiện an toàn thì không cấp giấy phép hoặc thu hồi giấy phép đã cấp”. Cũng theo chỉ thị nêu trên, “việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá chất lượng và xếp loại thi đua của các cá nhân và đơn vị...”

Còn với vụ việc đã kể ở trên, bà Nguyễn Thị Thủy - hiệu trưởng - thừa nhận có việc cô giáo Nguyễn Thị Nga nhờ học sinh lớp 5 đánh học sinh lớp 2 chảy máu mũi, miệng. Những học sinh lớp 5 đã tham gia đánh học sinh lớp 2 giải thích rằng: “Chúng con đánh các em vì cô Nga nhờ chúng con trị chúng!”

Bà Nguyễn Thị Thủy cho biết cô Nguyễn Thị Nga là giáo viên có thâm niên 27 năm nhưng tính tình nóng nảy, từng có nhiều hành vi không phù hợp với môi trường sư phạm. Nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở nhưng cô Nga không điều chỉnh. Sau phản ứng của phụ huynh học sinh, ban giám hiệu trường tiểu học Thụy Phương đã họp và quyết định tạm đình chỉ công việc giảng dạy của cô Nguyễn Thị Nga, chuyển cô giáo này sang làm công việc khác.

Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #5 - 16. Dec 2007 , 14:56
 
Người biểu tình phản đối TQ bị bắt, Báo đưa tin liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa bị phạt 30 triệu đồng!

16 Tháng 12 2007 - Cập nhật 21h21 GMT

Người biểu tình phản đối TQ bị bắt


Ít nhất năm người biểu tình đã bị bắt và thẩm vấn trong nhiều giờ sau khi họ tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trong ngày chủ nhật.
Giới bloggers Hà Nội nói hai nam thanh niên và một nữ (được nói rằng mới 17 tuổi) đã bị đưa về đồn công an và bị chất vấn trong nhiều giờ.

Tuy nhiên không khí của các buổi chất vấn không căng thẳng.

Trong khi đó tại thành phố Hồ Chí Minh, blogger Điếu cày nói anh đã bị bắt trên đường trở về nhà sau khi tham gia biểu tình.

Anh viết :'' Sáu ... công an chìm bẻ tay, kẹp cổ, bóp yết hầu Điếu cày ngay giữa đường phố Sài Gòn... nói với bà con là bắt tên buôn ma túy...''

Blogger Tạ Phong Tần ở thành phố Hồ Chí Minh nói chị cũng bị công an chặn bắt với lý do họ nghi chị ''tàng trữ ma túy'' và đã bị chất vấn trong thời gian dài.

Im tiếng

Một số cảnh sát cũng bị cho là có thái độ và lời lẽ bất lịch sự với những người biểu tình.

Trong ngày chủ nhật, vài trăm người Việt Nam đã xuống đường tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để biểu tình phản đối các động thái gần đây của Trung Quốc muốn quản lý về hành chính đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mặc dù vậy những người biểu tình đã không tới được đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội hay lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh do sự ngăn cản của hàng trăm cảnh sát.

Hôm thứ Ba, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương, lên tiếng nói rằng các cuộc biểu tình tại Việt Nam hôm Chủ Nhật tuần trước, 9/12, là ‘làm tổn hại tới quan hệ hai nước’.

Trong khi các tin tức về cuộc biểu tình mới nhất ngập tràn các trang blog, báo chí chính thống đã không nhắc gì tới sự kiện này.

Một số báo đã bị nhắc nhở thậm chí bị phạt vì các tin bài liên quan tới Hoàng Sa và Trường Sa.

Trang tin VietnamNet đã bị phạt 30 triệu đồng và Tổng Biên tập Nguyễn Anh Tuấn cùng người quản lý tòa soạn và tác giả của một bài viết về những hòn đảo tranh chấp bị 'dọa' tước thẻ báo chí.
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3543
Gender: male
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #6 - 16. Dec 2007 , 15:50
 
Cám ơn anh Đắc Ứng.
Vietnamnet host cho website Người Viễn Xứ là cơ quan tuyên truyền của VC, cái gọi là MTTQVN

Mời xem thêm link ở đây:
http://tiengnoitudo.blogspot.com/

và 1 video mà các bạn trẻ làm tại VN





Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #7 - 21. Dec 2007 , 12:43
 
90  tuổi vẫn đi  làm 


...


Hình   trên  ông già  90   tuổi  vẫn  phải  đi làm  mướn để lấy tiền nuôi  vợ 88  tuổi  bệnh hoạn  nằm  1  chỗ  ở  Huế  VN
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #8 - 11. Feb 2008 , 17:22
 
Đi viếng đám ma phải xin  Phép

Tin từ  BBC  cho  biết  nhà  báo  Nguyễn khắc Toàn  đã  bị cảnh báo Nếu  muốn  đến  thắp nhang  cho  cụ Hoàng minh Chính  phải  làm đơn  xin Phép  Công An Phường .

Ông Trần Khuê  từ  Sàigon  đã mua Vé Máy bay  ra  Hà nội t viếng đám  ma cụ Hoàng minh  Chính  cũng  bị  Công An  mời Về  số  4 Phan đăng Lưu  ,tạm giữ  mấy tiếng đồng hồ  mới được thả  .

Viện Triết Học Hà  nội  muốn  đứng ra  làm Tang lễ  cho cụ Hoàng minh  Chính  nhưng đã  bị Gia đình  Từ chối .(Vì trước đây cụ Hòang minh Chính   là Viện Trưởng Viện Triết Học
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #9 - 26. Feb 2009 , 17:23
 
BÍ ẨN LỊCH SỬ


Chúng ta có tin vào những hiện tượng siêu hình và nhân quả hay không?. Hãy nhìn vào lịch sử . Gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát vào ngày 2/11/ 1963 qua cuộc binh biến 1/11/1963. Tổng Thống Hoa Kỳ Kenedy chiụ một phần trách nhiệm lớn về việc làm xấu xa này. Hậu quả là hai mươi ngày sau, Kenedy bị ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas, Texas. Em trai ông, Robert Kenedy củng bị ám sát vào ngày 5/6/1968. Bí ẩn lịch sử sau đây còn khiến quý vị nổi da gà.

Hãy nhờ một giáo sư Sử Học giải thích những hiện tượng này

...


Abraham Lincoln được bầu vào Quốc Hội năm 1846
John F. Kennedy được bầu vào Quốc Hội năm 1946 .

Abraham Lincoln được bầu làm Tổng Thống năm 1860.
John F. Kennedy được bầu làm Tổng Thống năm 1960.
...

...

Cả hai đều đặc biệt chú trọng đến vấn đề dân quyền.

Cả hai phu nhân đều mất một đưá con khi ngụ tại Toà Bạch Cung
Hai vị Tổng Thống đều bị hạ sát vào ngày Thứ , và đều bị bắn vào đầu

Và càng kỳ dị hơn là
Thư ký cuả Lincoln tên là Kennedy.
Thư ký cuả Kennedy tên là Lincoln .

Cả hai đều bị ám sát bởi người miền Nam và được kế vị bởi hai người cùng tên là Johnson, cũng người miền Nam

...

Andrew Johnson, kế vị Lincoln, sinh năm 1808.
Lyndon Johnson, kế vị Kennedy, sinh năm 1908.
...

...

John Wilkes Booth, ám sát Lincoln, sinh năm 1839.
Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh năm 1939.
...

Cả hai tên sát nhân đều có tên ba chữ, và cả hai tên này gồm 15 chữ cái .

Nào bạn hãy ngồi yên

Lincoln bị bắn tại hí viện tên 'Ford'.
Kennedy bị bắn trên một chiếc xe ' Lincoln ' được hãng 'Ford' chế tạo

Lincoln bị bắn tại hí viện và tên sát nhân chạy trốn tại một nhà kho.
Kennedy bị bắn tại một nhà kho và tên sát nhân chạy trốn vào một hí viện

Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi đưa ra toà xử .

Và điều đáng ngạc nhiên là

Một tuần trước khi Lincoln bị ám sát, ông ta ở thành phố Monroe, Maryland

...


Một tuần trước khi Kennedy bị ám sát , ông ta ở với nàng Marilyn Monroe.


Ai có thể hình dung được.

Một điều bất khả tín

1) Gấp một tờ giấy bạc 20 dollars

...

2) Gấp thêm một lần nưã, hãy gấp cẩn thận y như hình dưới

...

3) Gấp đầu kia, y như trước

...


4) Bây giờ hãy lật mặt kia

...


Thật là một sự ngẫu nhiên. Một vài nếp gấp đơn giản hình học đã tiên tri một thảm hoạ được in trên tất cả các tờ giấy bạc 20USD


Ngẫu nhiên hay không, tuỳ bạn quyết định

và nếu chưa đủ, thì hãy nhìn đây;

Đầu tiên là Ngũ Giác Đài đang bốc cháy ...

...


Sau đó Toà Tháp đôi

...

và hãy coi đây:
...

Ba sự trùng hợp ngay trên tờ 20 USD

Tai hoạ(Pentagon)
Tai hoạ( Twin Towers )
Tai Hoạ(Osama)???

và rùng rợn hơn nưã 9 + 11 = $20 !!!

Bài do niên trưởng Nguyễn Hữu Hùng chuyển, đồ biển phỏng dịch


Back to top
« Last Edit: 26. Feb 2009 , 17:33 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #10 - 30. Sep 2009 , 19:27
 
Ai...tin...chứ  partyfrog hông...tin... laugh12 nhưng cũng post  chitchua



Cô gái có bàn chân “nhả” ngọc



...


- Cô gái 23 tuổi người Malaysia - Siti đã lâm vào một trường hợp vô cùng oái oăm khi phần da dưới kẽ móng chân của cô liên tục nứt ra những hạt ngọc ngũ sắc cứng và sáng lấp lánh.
Ngay sau khi sự kiện xảy ra, Siti đã trở nên nổi tiếng và gia đình cô ngày nào cũng chật kín bởi những cuộc viếng thăm của đông đảo người dân hiếu kì trong vùng cũng như các phóng viên báo chí và truyền hình.


Tất cả các bác sĩ đều bó tay trước căn bệnh kì quặc này và cảm thấy vô cùng li kì trước những biểu hiện của Siti. Sở dĩ gọi việc bàn chân “nhả” ngọc này là một căn bệnh vì trước mỗi lần xuất hiện những hạt ngọc dưới kẽ móng chân thì Siti lại có một loạt những biểu hiện khó chịu, đau răng, cảm giác buồn nôn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống thường nhật của cô. Khi được biết trường hợp kì lạ này, chính phủ, địa phương đã rất quan tâm và quyết định sẽ trợ cấp mọi chi phí thuốc thang chữa bệnh cho Siti.

 

Siti - cô gái có bàn chân "nhả" ngọc

...

Theo nguồn tin của báo giới Anh, kể từ sau khi đài truyền hình đưa tin về khả năng huyền bí của Siti, đông đảo công chúng đã tỏ ra rất quan tâm và thậm chí còn có người đưa ra giá cao để mua lại những viên ngọc ngũ sắc đặc biệt này. Mẹ Siti phát biểu: “Mọi người đều muốn biết bằng cách nào mà những viên ngọc có thể "chui" ra từ dưới kẽ móng chân con gái tôi. Chúng tôi thực sự không muốn nổi tiếng một cách “bất đắc dĩ” như thế này. Chúng tôi  chỉ muốn nghiên cứu và tìm ra được biện pháp chữa trị hiệu quả cho Siti”.

Bà còn cho biết, lớp da dưới kẽ chân của Siti bị nứt ra và tiếp sau đó là tuôn ra những viên ngọc ngũ sắc màu sắc đẹp mắt, trong vắt như thủy tinh và thường mỗi lần “nhả” được khoảng 5 viên ngọc. Ngay sau đó, lớp da lại tự động liền lại như bình thường. Lần đầu tiên Siti xuất hiện tình trạng này, cô đã “nhả” được 1 viên đá màu trắng, trông giống như mã não. Và lần sau nữa, là 2 viên to như hạt ngọc trai,1 viên màu xanh nhạt và 1 viên màu trắng đục.


Thông thường, trước khi “nhả”  ngọc 10 phút, Siti phải trải qua một loạt những triệu chứng khó chịu buồn nôn, đau răng. Siti cho biết: “Những lúc đó, tôi chỉ mong sao cho những viên ngọc nhanh nhanh ra ngoài để cảm thấy dễ chịu hơn. Những viên ngọc chui ra hoàn toàn không có quy luật; có những lúc ngay cả khi tôi đang say ngủ và có những viên ngọc “quá khổ” khiến tôi phải dùng dụng cụ đưa nó ra ngoài". Thế nhưng, trong những tấm phim X-quang được chụp vẫn không hề phát hiện ra những biểu hiện khác thường gì.

Bác sĩ điều trị cho Siti cho hay, trường hợp của Siti vô cùng kì lạ và trong y khoa cũng như sinh vật học thì đây là hiện tượng hoàn toàn “không tưởng”. Chân, ngón chân chỉ có thể phát triển xương. Nhưng mà xương thì không thể rơi ra, tách rời với cơ thể được. Cơ thể con người có thể sinh ra những khối u hay kết sứ (phần thịt thừa) nhưng việc cơ thể có ra sản sinh và “nhả” ra được những viên ngọc màu sắc như Siti hoàn toàn chỉ có trong truyền thuyết”. Và cho đến nay thì các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích cho hiện tượng này.

HChâu (24H.COM.VN)
Back to top
« Last Edit: 30. Sep 2009 , 19:29 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #11 - 20. Oct 2009 , 17:21
 


Mời bấm vào xem để......dở khóc dở cười  rollingonthefloor rollingonthefloor
Video Nguyễn Minh Triết nói nhảm


“Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hoà bình cho thế giới. Cuba thức thì VN ngủ, VN gác thì Cuba nghỉ”.

Back to top
« Last Edit: 20. Oct 2009 , 17:22 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #12 - 30. Oct 2009 , 19:52
 
Trao Nhầm giải Thưởng

Chắc các bạn còn nhớ , năm ngoái Công Ty Bột Ngọt Vedan  ở Thị Vải Đồng Nai  đã  Vi phạm  Sả Thải Chất độc  xuống Sông Thị Vải ở Đồng Nai Biên Hòa làm Ô Nhiễm Môi Trường. Đã bị Bộ Kế hoạch Công Nghệ  Phạt Vạ. Và công ty Vedan  chưa hề bồi thường thiệt hại  cho  những người dân sống  chung quanh sông thị Vải.
Thì đầu tháng 10 vừa qua , Công Ty Vedan lại được cấp Giấy Khen Thưởng là  1 trong 100 Đơn vị
có Sản phẩm An Toàn Vì Sức Khoẻ  của Dân chúng như  Bột Ngọt Vedan -Hạt nêm Thịt Heo-Tinh bột  biến đổi
Sau khi  giấy Khen Thưởng được phát ra , Báo chí Việt nam mới la hỏang .Khiến cho Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng  thuộc bộ kế hoạch Công Nghệ  Phải  Cắt  chức  Người Ký  giấy Khen thưởng ,đồng thời  Sa Thải Cô thư Ký  đánh máy  đã  Tự động  cho tên Công Ty Vedan vào danh sách khen thưởng.

Sở  dĩ  người ký giấy khen thưởng dám tự động ký vì nhận thấy Công Ty Vedan đã  sốt sắng  tặng 100 Triệu đồng  cho đồng bào  nạn nhận của Nạn Lũ  ở Miền Trung.

Như vậy là Cơ quan -hay Đơn vị nào Tung ra Nhiều Tiền  là có giấy Khen thưởng ,không cần biết  có Tội Hay Không??????
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #13 - 30. Oct 2009 , 21:04
 
Trả giá “chung chi”

Ai nói Hải Quan Cộng sản không còn nhận hối lô.mời đọc

- Mời bạn đọc theo chân anh P. để nghe anh nài nỉ, rên rỉ trong việc chung chi cho cán bộ hải quan. Thời gian qua, ngành hải quan không ngừng có những bước cải cách hành chính và cải thiện hình ảnh người công chức trong môi trường vốn rất nhạy cảm. Thế nhưng, thực tế cho thấy nạn nhũng nhiễu, vòi vĩnh tiền doanh nghiệp (DN) tại các cửa khẩu hải quan vẫn tồn tại.






Công đoạn chung chi tại Hải quan cửa khẩu Cát Lái: sau khi cán bộ hải quan ra giá, người của doanh nghiệp đi ra ngoài đếm đủ tiền (ảnh 1) vào đưa cho công chức kiểm hóa Hồ Thanh Quảng. Ông Quảng đưa tay nhận cục tiền (ảnh 2), sau đó đút vào túi quần bên trái (ảnh 3 và 4) - Ảnh: H.K. (chụp từ camera)


...
Đếm Tiền  để  chụng


...

Hải quan ra giá

...


Đút Tiền vào Túi Quần

Để hoàn tất thủ tục hải quan cho một lô hàng nhập khẩu, DN phải kinh qua nhiều “cửa ải” khác nhau, từ lúc đăng ký tờ khai đến khâu tính giá thuế, kiểm hóa, kiểm soát... Không cần biết hàng đúng chuẩn hay hàng sai phạm, cửa nào DN cũng phải chung chi cho nhân viên hải quan để hồ sơ, hàng hóa không bị “ngâm” hoặc làm khó dễ.

28 triệu đồng cho một lô hàng “miễn kiểm”

Sáng 23-9, anh P. được hai công ty ở TP.HCM ủy quyền làm thủ tục nhập bảy chiếc đầu kéo ôtô tại Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1-Cát Lái (Hải quan KV1-Cát Lái). Theo phân công, hai công chức kiểm hóa lô hàng là Hồ Thanh Quảng và Trần Thúc Nguyên. Anh P. cho biết chỉ riêng công đoạn kiểm hóa, hai ông này đòi chung mỗi container (chứa một đầu kéo) 4 triệu đồng, thêm công đoạn kiểm soát nữa thì tổng cộng hết 5 triệu đồng.

Anh P. gặp ông Quảng xin “hạ giá” 2 triệu đồng/chiếc nhưng ông Quảng vẫn lạnh lùng: “Ai cũng làm như thế hết”. Anh P. vẫn xin bớt, trả treo một hồi, ông Quảng nói: “Nếu làm nhiều thì lấy chừng này” (giơ 4 ngón tay). Anh P. hỏi: “Vậy hết thảy 4 triệu/chiếc hả anh?”. ông Quảng: “Được rồi, anh làm giúp cho mày là chính, nếu mấy người khác hỏi thì nói là 5 chai (triệu đồng) chứ không phải 4”.

Sau khi cân đối các khoản chi, anh P. vào gặp lại công chức kiểm hóa với hi vọng bớt thêm chút ít nhưng ông Quảng dọa “trả tờ khai chứ không làm nổi đâu”. Ngay lúc đó, ông Nguyên xen vào: “Cứ 5 chai một chiếc”. Anh P. rên rỉ: “Lấy 5 chai nặng quá”, ông Nguyên nói: “Đây là như thế”. Anh P. nói chủ hàng không chịu giá đó, ông Nguyên nạt: “Không chịu thì đừng có làm”.

Anh P. nài nỉ: “Hàng em không sai”, ông Nguyên vặn: “Không sai làm sao tốn tiền?”. Trước thái độ cương quyết của hai công chức kiểm hóa, anh P. đành chấp nhận chung với giá 4 triệu đồng/xe (28 triệu đồng/7 chiếc). Trước khi xuống bãi kiểm hàng, anh P. hỏi lại: “Mỗi chiếc 4 triệu phải không anh?”, ông Quảng đáp “ờ” và dặn: “Nhớ chung cho bên kiểm soát 300.000 đồng/chiếc”.

Chiều 23-9, ông Quảng và Nguyên xuống bãi container kiểm hàng. Nhìn chiếc đầu kéo đã rã từ đầu đến cuối (trong tờ khai nhập nguyên chiếc), ông Quảng ngó nghiêng qua rồi hỏi: “Có nhét gì trong này không?”. Anh P.: “Dạ không dám”. Về trụ sở Hải quan KV1-Cát Lái, anh P. lục hết túi chỉ còn 20 triệu đồng gói vào tờ giấy đưa cho ông Quảng: “Em gửi trước hai chục triệu”.

Ông Quảng hỏi lại: “Hai chục phải không, đưa đây”. Chiều 24-9, anh P. cầm 8 triệu đồng xuống chung tiếp cho ông Quảng. Anh P. nói: “Đưa anh 8 triệu hôm qua còn thiếu”. Ông Quảng “ừ”. Anh P: “Cho em lại một tí được không anh?”, ông Quảng: “Cho mày 1 chai”.

Chiều 14-10, anh P. xuống gặp ông Quảng để lấy chữ ký tờ khai. Anh P. nói sắp nhập về thêm bốn chiếc đầu kéo nhưng tiền chung chi cao quá. Ông Quảng nói: “Ai cũng vậy cả. Lấy thêm mày 1-2 chai tao cũng chả giàu lên mà chả nghèo đi”. Anh P. thắc mắc kiểm hóa bên Vict chỉ lấy 2 chai, ông Quảng nói: “Tụi nó không có hàng, chai rưỡi (1,5 triệu đồng/xe) tụi nó cũng làm”.

Chiều 15-10, anh P. trở lại Hải quan KV1-Cát Lái gặp công chức Nguyễn Mạnh Hùng, phụ trách khâu kiểm tra hồ sơ, đóng dấu tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu. Ông Hùng nói gọn lỏn: “Làm việc”. Anh P. hỏi lại: “Em mới làm lần đầu, bao nhiêu một chiếc hả anh?”. Ông Hùng ra giá “2 xị/chiếc, 4 chiếc là 800.000”. Anh P. nói: “Cho nợ được không anh, lô hàng còn ba chiếc nữa, mai chung luôn”, ông Hùng dứt khoát “không”.

Chung không đủ thì… móc hàng ra

Chiều 26-9, sau khi tạm giải tỏa lô hàng bảy chiếc đầu kéo, anh P. trở lại Hải quan KV1-Cát Lái ký bảng cà số khung, số máy để làm thủ tục đăng kiểm. Vừa giáp mặt, ông Quảng khó chịu: “Ê, mấy ông kiểm soát kiếm mày đó. Tao kêu mấy ổng xuống gặp mày nhá”.

Ông Quảng dặn: “Mấy ông bên chi cục (kiểm soát của chi cục) chung 300.000 đồng/chiếc, tổng cục 200.000 đồng/chiếc”. Anh P. ngạc nhiên: “Sao nặng vậy”. Ông Quảng nói “500.000 đồng/chiếc cũng phải chịu thôi”. Ngay lúc đó, có ba cán bộ hải quan có mặt. Ông Quảng giới thiệu: “Đây là ba anh kiểm soát, một anh của cục, một chi cục và tổng cục”.

Sau đó, cả ba người kêu anh P. ra trước hành lang bắt đầu màn hoạnh họe. Ông Lê Văn Rèo (kiểm soát Chi cục hải quan KV1) trách móc: “Mày đi đâu lâu dữ vậy. Bảy cái đầu kéo cả tuần nay sao chẳng thấy gì”. Anh P. phân bua: “Em mới làm hôm thứ năm (24-9)”. Ông Vũ Đức Dũng (kiểm soát Cục Hải quan TP) phụ họa: “Làm ăn vậy đó hả?”. Anh P. nói đợi xuống ký tờ khai thông quan rồi chung luôn chứ không dám “xù”.

Ông Dũng hất hàm: “Làm việc đi”. Anh P. nói: “Cho em gửi mỗi cái 200.000, 7 cái là 1,4 triệu”. Ông Dũng từ chối: “200 không ai làm hết”. Anh P. nói chủ hàng chỉ đưa từng đó nên không biết xoay xở ra sao. Ông Dũng lên tiếng: “Hàng tháo rời nhét trong container là vi phạm. Vậy mới đưa tiền, hiểu chưa?”.

Ông Rèo sau khi nghe điện thoại quay lại hỏi: “Giải quyết xong chưa mà lâu vậy?”, ông Dũng nói: “Chưa”. Ông Rèo giở giọng hăm dọa: “Hàng còn ở đây chứ gì? Vô kêu người bốc hàng ra coi. Nếu xe tháo rời thì kêu đăng kiểm xuống lập biên bản tại hiện trường”.

Thấy đồng nghiệp căng quá, ông Dũng xoa dịu: “Bây giờ thế này. Một chiếc 3 xị. Ngoại lệ luôn đó. 7 lần 3 là 21 (2,1 triệu đồng/7 chiếc). Đưa đây, nhanh”. Ông Dũng nói thêm: “Anh là bên kiểm soát cục, còn mấy ông kia (kiểm soát tổng cục và chi cục) “đè” mày bao nhiêu tao không biết”. Thấy anh P. còn chần chừ, ông Dũng nói: “Mấy đứa kia đưa một chiếc 4 xị lận. Bây giờ tao tính mày 3 xị thôi. 2 xị là tụi tao không lấy”.

Anh P. nói không đủ tiền, xin khất thứ hai xuống chung. Ông Dũng cương quyết “không” rồi quay qua hai đồng nghiệp nói: “Nó đòi tẩu (bỏ chạy) nè”. Anh P. nói như mếu: “Em không dám tẩu. Em tưởng chung 2 xị/chiếc nên bây giờ thiếu tiền”. Ông Dũng không tha: “Mày cứ đưa phần của tao đi, còn phần ông kia mày cứ xử với mấy ổng”. Anh P. lấy cớ đi mượn tiền ra gặp ông Quảng than thở: “Mấy ông kiểm soát đòi dày quá”. Ông Quảng hiến kế: “Nói tụi nó tiền của anh Quảng anh Nguyên em mới đưa một nửa, hẹn hôm sau”.

Gặp lại các cán bộ kiểm soát, anh P. dùng “bài” hoãn binh như lời ông Quảng dặn. Ông Rèo: “Muốn làm ăn uy tín thì ông làm đại luôn đi”. Anh P. nói không đủ tiền, ông Rèo bực tức: “Không đủ thì nói Quảng giữ tờ khai lại”. Ông Dũng hạch tiếp: “Bây giờ đem theo bao nhiêu?”. Anh P. nói khoảng 1,5 triệu đồng. Ông Dũng: “Có bao nhiêu đưa trước bấy nhiêu đi, còn lại đưa sau”. Anh P. nói: “Tiền này em đi làm việc khác, thứ hai em đưa cho các anh một lần”. Sau khi hội ý với ông Rèo, ông Dũng đồng ý để thứ hai anh P. chung một lần.

Chiều 28-9, anh P. cầm tiền xuống cảng Cát Lái để “trả nợ”. Gặp ông Quảng, anh P. nói: “Nhờ anh gọi mấy anh kiểm soát xuống để em chung tiền hôm trước còn thiếu”. Ông Quảng nói: “Mày đưa đây tao cầm cho”. Anh P. ra ngoài đếm tiền kẹp vào tờ giấy mang vào đưa cho ông Quảng. Chiều 2-10, anh P. xuống cảng Tân Cảng đăng ký tờ khai thì gặp ông Dũng (đổi ca từ Cát Lái qua Tân Cảng).

Ông Dũng hỏi: “Vụ hôm trước chung xong chưa”. Anh P. nói đã đưa cho ông Quảng rồi. Ông Dũng bấm điện thoại cho ai đó hỏi: “Bảy chiếc xe mình lấy chưa”, rồi quay qua anh P. xác nhận “tụi nó nhận rồi”. Chiều 16-10, gặp anh P. tại Tân Cảng, ông Rèo cho biết đã nhận được tiền nhưng chê: “Bèo quá (ám chỉ chung ít), không giao lưu với mày nữa”.
Back to top
« Last Edit: 30. Oct 2009 , 21:19 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Chuyện khó tin nhưng có thật
Reply #14 - 06. Nov 2009 , 13:21
 
Hải quân VN phải cứu Tầu Trung Quốc mời đọc bài của nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh




Tình hữu nghị và nghĩa đồng bào
Nguyễn Ðạt Thịnh

Hai chữ “tình” và “nghĩa” chi phối nhiều việc trong đời một con người; tình gần chữ yêu, trong lúc nghĩa gần với bổn phận. Cái tít 7 chữ trên bài này là của phóng viên Trần Văn, đài RFA, tôi mượn làm tựa của bài báo hôm nay vì lâu lắm mới được đọc một bản tin RFA dễ đọc; và để ca ngợi phóng viên Trần Văn, tôi xin phép anh giữ nguyên cái tựa đầy ý nghĩa.
Anh muốn nói về tình hữu nghị Việt-Hoa giữa đảng viên hai đảng Việt Cộng và Trung Cộng, mối tình thường được Hà Nội ca ngợi là thắm thiết, “sông liền sông, núi liền núi”, là “môi hở răng lạnh”, và nghĩa đồng bào là liên hệ giữa những ông quan lớn Ba Ðình và ngư dân Quảng Ngãi, cả hai nhóm người này cùng có cái gốc chung là con Hồng, cháu Lạc.
Tình hữu nghị Việt-Hoa được chính tờ báo Quân Ðội Nhân Dân Việt Cộng ca ngợi, anh Trần Văn chỉ ghi nhận lại. Nếu kỹ thuật in của trang báo đang cầm trên tay đủ tốt, bạn đọc có thể nhìn thấy trên măng xét tờ báo Quân Ðội Nhân Dân 3 cái huy chương và 3 hàng chữ lớn: “Tin Chính Trị: Tầu Hải Quân Việt Nam tích cực tìm kiếm ngư dân Trung Quốc gặp nạn.”
Tìm kiếm và giúp đỡ người gặp nạn trên biển cả phải được liệt vào loại tin xã hội, nhưng Việt Cộng gọi đây là tin chính trị vì công tác cứu nạn được quốc gia đàn anh trong tình hữu nghị ra lệnh cho Việt Cộng làm.

Phóng ảnh của đài RFA

Tờ báo phát hành ngày thứ Năm 10/20, đúng 21 ngày sau khi lính Trung Cộng bầy tỏ tình hữu nghị Hoa - Việt bằng cách đánh, bóp cổ, cướp tiền bạc, dụng cụ hành nghề của ngư phủ Việt Nam, và dùng xà beng, búa, dao phá hoại tầu cá của họ.





Báo Quân Ðội Nhân Dân không loan tin chính trị này.
Tờ báo cho biết, sau khi Bộ Ngoại giao Trung Cộng đề nghị Việt Cộng tham gia tìm kiếm hai tàu đánh cá của Trung Cộng ở vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ, bộ Tổng Tham mưu Việt Cộng đã điều động bốn tàu hải quân lên đường tìm kiếm hai con tàu cá của Tầu đánh cá trong hải phận Việt Nam.
Cũng cùng ngày hôm đó, tờ Tuổi Trẻ trích lời một đại tá chỉ huy phó đội biên phòng Quảng Ngãi, cho biết, thiệt hại mà ngư dân của 16 con tàu đánh cá ở Quảng Ngãi vào quần đảo Hoàng Sa trú bão số 9, bị lính Trung Cộng tịch thu tài sản, nhiên liệu được ước lượng gần một tỉ đồng.
Vượt trên cái “nghĩa” đồng bào, quên đi những nhục nhằn của ngư dân Quảng Ngãi, bộ Tổng Tham mưu Việt Cộng chỉ thị cho Hải quân Việt Cộng tận tụy thi hành trọng trách tìm ngư dân Tầu, và nếu họ còn sống, cứu giúp họ.

Nguyên văn bài báo đăng trên tờ Quân đội nhân dân viết, “Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động bốn tàu hải quân tham gia tìm kiếm tàu cá Trung Quốc bị nạn. Đến 7 giờ 55 phút ngày 17 tháng 10, tàu HQ 797 đã phát hiện và vớt được một thi thể ngư dân Trung Quốc ở khu vực đông nam đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã thông báo cho phía tàu Trung Quốc đến vị trí của hai tàu HQ 797 và HQ 786 nhận bàn giao thi thể ngư dân Trung Quốc.”

Dĩ nhiên thái độ của hải quân Việt Cộng đúng với tình nhân đạo, đúng với trọng trách cứu nguy trên biển cả, và đúng cả với 16 chữ vàng ca tụng tình hữu nghị Việt – Hoa; nhưng dư luận Việt Nam lại chê trách là hải quân Việt Cộng coi nghĩa đồng bào ruột thịt Việt Nam rẻ hơn tình hữu nghị giữa hai đảng cộng sản.

Người dân Quảng Ngãi hỏi trong lúc họ bị lính Trung Cộng bắn thì hải quân Việt Cộng ở đâu. Một ngư dân nói, “Chính phủ xác nhận Hoàng Sa là của Việt Nam thì mình tin là của Việt Nam, nhưng của Việt Nam gì mà ra nó bắt miết. Việt Nam đi ra đó là phải né đi ban đêm chứ ban ngày không dám đi, sợ ngang qua đó nó bắt.”

Ông Trương Minh Quang chủ tàu QNg 90078, kể: “… bão tan rồi, là đến lượt nó; nó ra nó lấy đồ hết. Nó bóp cổ, nó làm dữ dội lắm, nó làm kinh lắm. Máy móc, dụng cụ mình đi làm, nó lấy hết luôn, chỉ để lại một la bàn cho mình về thôi.”
Hai sự kiện vừa viết cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong cách hành xử đối với những ngư dân lâm nạn. Một bên tích cực cứu giúp, bên kia thì đánh đập, cướp bóc.
Ngư dân còn đau đớn hỏi, “nghĩa đồng bào đâu rồi?”  Họ trách quân đội gọi là quân đội nhân dân Việt Nam lại chỉ tích cực cứu giúp ngư dân Trung Quốc.

Những người này nói khi họ lâm nạn trên biển, rất cần sự hỗ trợ của cả chính quyền lẫn quân đội, song hiếm khi ngư dân Việt Nam được quan tâm đến như vậy. Họ vẫn thường xuyên đơn độc, đối đầu với gió to, sóng dữ, bão tố, kể cả chuyện bị săn đuổi, tấn công, bị đánh, cướp, tàu bị đâm chìm.




Ông Nguyễn Thanh Thu, ngụ tại Quảng Ngãi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu đánh cá mang số hiệu QNg 95348, bị đâm chìm giữa biển, vào lúc rạng sáng ngày 19 tháng  5, kể:
“Tàu chìm hẳn trong khoảng 15 phút, anh em chúng tôi bơi miết cho đến 6 giờ sáng rồi có một chiếc thúng vớt chúng tôi lên. Chúng tôi kêu các tàu ở gần đến cứu…
Phóng viên Trần Văn hỏi, “Mình có hải quân, có cảnh sát biển, có biên phòng, việc tuần tra trên biển như thế nào? Trong những trường hợp tàu lạ đâm chìm tàu đánh cá, tàu hàng của mình…”
Ông Nguyễn Thanh Thu đáp, “không thấy tầu hải quân Việt Nam đâu cả, không thấy có tầu nào đến cứu ngư dân Việt Nam cả.”
Trân Văn: “Rồi cảnh sát biển làm gì?” Nguyễn Thanh Thu: “Tàu cảnh sát biển cũng không có… Chúng tôi gọi ngư dân cùng quê làm ở gần đó tới cứu chúng tôi và sau đó tôi phải thuê một cái ghe chở 26 lao động vào trong đất liền.”

Việc xảy ra với ông Nguyễn Thanh Thu không phải là cá biệt. Vợ của thuyền trưởng một tàu đánh cá ở Đà Nẵng, tâm sự: “Ở ngoài biển phần ai nấy biết chứ mô có ai bảo vệ. Bảo vệ giới hạn vào việc biên phòng ở trong bờ gọi ra nhắc chừng, bảo là Đài báo bão, kêu gọi mình vô bờ thôi chứ ngoài đó làm chi có ai bảo vệ. Làm ăn ngoài biển mạnh anh mô lo anh nấy. Lo làm ăn thế thôi chứ không có ai bảo vệ hết.”
Với thực tế như người ta đã biết, việc chính quyền và quân đội Việt Nam cử đến bốn tàu hải quân để tìm kiếm hai tàu đánh cá, vì tầu cá là của ngư dân Trung Quốc. Minh thì không được. Tại sao?
Một số người chua chát phỏng đoán có thể là vì chính quyền Việt Nam thực sự muốn chứng tỏ thiện chí thực hiện phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt, bất kể thái độ của Trung Quốc thế nào.

Nhiều người mỉa mai nhắc  lại lời Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hà Giang – một trong những tỉnh giáp với Trung Quốc là, “Tình hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa là số một! Phải làm sao giữ mãi, trân quý mãi. Dù có gặp khó khăn, có gặp những vấn đề gì trở ngại thì hãy đoàn kết, thân ái với nhau. Trao đổi để tìm ra cái giải pháp khắc phục! Hai bên biên giới phải là hai bên biên giới hữu nghị. Nhân dân hai bên phải thực sự đoàn kết!”

Họ cũng nhắc thêm trò hề Triết ôm Fidel Castro rồi nói, “có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới! Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.”
Họ mỉa mai là trong khi Việt Nam và Cuba đang canh giữ hòa bình cho thế giới thì tại biển Đông, ngư dân Việt Nam vẫn khổ sở, âu lo, chấp nhận mọi nguy hiểm khi kiếm sống trên vùng biển vốn thuộc chủ quyền xứ sở của mình.

Ông Dương Văn Thọ, chủ tàu đánh cá mang số hiệu QNg 6597 TS, thắc mắc: “Tôi thường gặp tầu cá Hồng Kông, Đài Loan hay Nhật Bản làm ở quần đảo Hoàng Sa nhưng chưa nghe Trung Quốc bắt tầu cá của các nước ấy. Nó bắt Việt Nam mình không à; đó có phải là hệ quả của việc duy trì, phát triển tình hữu nghị với các nước xã hội chủ nghĩa anh em để cùng canh giữ hòa bình cho thế giới chăng?”



Một độc giả, anh Trung ở Sài Gòn góp ý vào bài tường thuật, “Tôi cảm thấy buồn cho đất nước tôi, với những nhà lãnh đạo ăn nói thiếu chin chắn.
Anh Nguyễn Tiền Phương, một độc giả khác cũng đang sống trong quốc nội, nói, “Ông Nguyễn Minh Triết là tôi thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài.”
Anh Hỗn Cảm, gửi thư từ Sweden cho RFA, viết, “… theo dõi tin tức Biển Ðông mà thấy giận nghẹn lên được; nhiều khi tôi muốn ôm bom đi vào công trường Ba Ðình làm cho mọi thứ, mọi người nổ tung cho mất hết dấu tích nhục nhã.”
Anh Phước từ Hoa Kỳ góp ý, “Dân chài Trung Quốc gặp nạn thì nhà nước VN ra sức tìm kiếm, tại vì Trung Quốc ra lệnh...Còn dân chài VN gặp nạn mà nhà nước VN không giúp là tại Trung Quốc chưa ra lệnh, có đúng không qúi vị....hèn quá
Web site mở rộng cho mọi người cùng đọc, đố ai trả lời được xem Việt Cộng có đọc không, mà chúng vẫn đặt chữ tình trên chữ nghĩa trong câu đề tựa của anh Trần Văn “Tinh hữu nghị, nghĩa đồng bào”.
Nguyễn Ðạt Thịnh

Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 
Send Topic In ra