
Tôi bắt đầu biết mộng mơ khi bước chân vào thời áo trắng. Năm ấy, dự trại hè của trường tổ chức, tôi gặp Tuấn, ca sĩ và tay đàn guitar của ban văn nghệ trường. Trong đêm đầu tiên đốt lửa trại ở bãi biển, Tuấn đàn và hát bài Trả Lại Em Yêu. Tôi ngẩn ngơ ngồi nghe anh đàn và hát bài nhạc mà tôi ưa thích nhất và cũng đang rất thịnh hành thời bấy giờ. Hình như biết có người đang nhìn mình, Tuấn bỗng quay sang, vừa hát vừa đăm đăm đôi mắt nhìn tôi, khiến tôi luống cuống cúi mặt. Trong sự đồng lõa của bóng tối và ánh lửa chập chờn ẩn hiện những bóng đen đang vây quanh, tôi len lén nhìn Tuấn đang đàn hát hết bài này đến bài khác. Đôi má tôi bỗng rực nóng một cách kỳ lạ mặc dù gió biển từ ngoài khơi đang thổi vào mát rượi. Không biết có phải vì ánh lửa bập bùng kia đang hâm nóng đôi gò má hay vì tôi đang hồi hộp với những cảm giác thật kỳ lạ nên nhiệt độ trong người tăng lên chăng. Dường như có linh tính nên thỉnh thoảng Tuấn lại quay sang nhìn tôi, đôi mắt chàng lung linh những ánh lửa đang bập bùng cháy giữa vòng tròn kia. Hai tia mắt giao nhau như hai luồng điện âm dương chạm vào, khiến cô nữ sinh ngây thơ lúc ấy cứ ngẩn ngơ, tim đập rộn rã như muốn vỡ tung nhảy ra ngoài. Tôi sung sướng thầm nghĩ, “Anh chàng ca sĩ nổi tiếng đàn giỏi, hát hay nhất trong trường lại để ý đến mình sao?” Càng nghĩ, đôi má tôi càng ửng hồng thêm.
Hôm sau, trong khi mọi người đang trốn nắng nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa, thì tôi thả bộ xuống bờ biển lang thang. Cơ duyên đưa đến, tình cờ lại gặp Tuấn cũng đang lang thang một mình giữa buổi trưa hè, và từ đó hai đứa quen nhau. Hai ngày trại hè sau đó, Tuấn thường rủ tôi ra ngồi trên những cồn cát vắng vẻ để tâm sự. Giữa bầu trời xanh ngát, cả hai im lặng ngồi ngắm đàn chim hải âu bay lượn ngoài khơi, dõi mắt nhìn theo từng cơn sóng biển vỗ rì rào, tung cao bọt trắng xóa như những hạt kim cương lóng lánh dưới muôn ngàn tia nắng đang rọi xuống. Những giọt nước biển ướt át cuốn theo chiều gió thổi vào, nhẹ nhàng đọng trên gương mặt, trên môi hai người lấm tấm những hạt nước nho nhỏ mằn mặn, những hạt tình vừa chớm nở trong đời. Cả hai thì thầm kể cho nhau nghe về cuộc sống gia đình, lớp học, sở thích, v.v…Tôi vốn hay e thẹn nên chẳng biết nói gì, nhưng chỉ với ánh mắt nhìn nhau, những giây phút ngồi cạnh nhau trong sự im lặng - sự im lặng nhưng đồng cảm trong cùng một nhịp đập của trái tim - cũng đủ làm cho tôi run rẩy trong sự vui sướng nhẹ nhàng của những giây phút êm đềm bên nhau ấy. Ký ức đó đối với tôi mãi mãi là một kỷ niệm trong trắng, ngây thơ và dấu yêu vô cùng!
Sau trại hè, tôi về nhà bắt đầu mộng mơ, thường hay ngồi tư lự, nhìn ra cửa sổ, ngó trời mây, ngắm trăng sao để nhớ, để thương và để mơ. Tôi bắt đầu cắn bút và tập làm thơ...
Yêu anh em làm thơ
Trên trang giấy học trò
Trong dòng chữ nho nhỏ
Tình yêu chạy quanh coCảm thấy làm thơ khó quá nên tôi quay sang viết văn. Tôi bắt đầu tập viết nhật ký kể lại chuyện tình học trò của trại hè năm ấy, rồi chọn cho mình một bút hiệu và gửi bài viết cho tờ báo Tuổi Hoa. Không ngờ truyện ngắn ấy lại được chọn đăng, thật là một nỗi vui bất ngờ đối với một cô bé mới bước chân vào tuổi ô mai ấy!
Nhập học vào trường, nghe các nữ sinh xôn xao bàn tán, vì ai đã từng đi trại hè năm ấy khi đọc truyện ngắn của tôi trên báo Tuổi Hoa đều biết là viết về trại hè của trường, nên họ xúm lại xì xào bàn tán tìm hiểu xem ai là tác giả của bài viết đó, khiến tôi càng thấy buồn cười và vui với cái bí mật nho nhỏ của riêng mình. Tôi giả vờ đi vòng quanh, đi ngang các nhóm đang tụ năm tụ ba, để lén nghe xem họ bàn tán như thế nào về tác giả bài viết.
- Không biết con nhỏ đó học lớp nào há?
- Chắc nó học ban sáng.
- Anh chàng đó là Tuấn trong ban văn nghệ đó. Đêm trại hè tao có nghe ảnh hát bài đó mà.
- Tụi bây có biết con nhỏ đó là ai không? Tôi đi ngang, giả vờ hỏi, vừa tủm tỉm cười vừa nghĩ thầm, “Mình không nói thì làm sao tụi nó biết được chứ!”
Không ngờ năm đó vì chiến tranh lan tràn, tôi phải lìa xa ngôi trường thương yêu, bỏ lại biết bao bạn bè thân thiết và Tuấn - chàng trai nước Việt đầu tiên đã làm trái tim bé nhỏ của tôi rung động. Kể từ dạo ấy, tôi đã không còn là cô bé ngây thơ thuở nào nữa!
Nơi cổng trường mưa bay vàng khắp lối
Anh vội vã trao bé cánh hoa sim
Bé ngẩn ngơ trong khung cảnh im lìm
Tình hoa tím, tím hoài trong ký ức!Thắm thoát mà đã bao nhiêu năm trôi qua, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, tôi tưởng rằng ký ức xa xôi về một thời vui vẻ nhất trong đời đã không còn nữa, cho đến khi một cô bạn rủ tôi về thăm lại thời áo trắng, mang tôi trở về khung trời thơ mộng với những kỷ niệm thật dấu yêu của tuổi học trò xa xưa ấy.
Bồi hồi tưởng nhớ, tôi đi tìm về kỷ niệm xưa, lật quyển album đã vàng màu, nhìn lại những tấm ảnh của mình trong chiếc áo dài trắng, tươi cười giữa các bạn học, ngồi trên chiếc xe đạp trong sân trường, hoặc đứng trước cổng trường dưới gốc phượng. Các kỷ niệm thân thiết ào ạt trở về, như bấy lâu nay vẫn được cất giữ đầy ắp trong một ngăn tủ kín nào đó ở trong bộ não, trong trái tim, bây giờ được mở cửa, những cảm xúc ấy tuôn tràn, đổ ra chất ngất.
Những gương mặt trong quá khứ, những rung động, những kỷ niệm xưa lần lượt trở về với tôi.
Hương Xưa
Ngày xưa ta mộng làm thơ
Hong tình anh đứng bên bờ dậu xanh
Hiên xưa giọt nắng long lanh
Nghiêng nghiêng nón lá mong anh đứng chờ
Dáng xưa hoa bướm ngẩn ngơ
Xôn xao chân bước ngây thơ vào đời
Trường xưa áo trắng rợp trời
Lụa là mỏng mảnh khiến người ước mong
Đường xưa chiều đứng ngóng trông
Gót giày quấn quít guốc hồng xinh xinh
Ngõ xưa có kẻ si tình
Ôm đàn thờ thẩn một mình triền miên
Lớp xưa có những tình riêng
Tay ôm chiếc cặp cười duyên đồng tiền
Tình xưa ấp ủ không yên
Vấn vương ước vọng trăm nghìn riêng tư
Sân xưa hoa lá đong đưa
Giọng cười trong trẻo ban trưa đâu rồi
Hè xưa phượng nở đỏ trời
Tiếng giày tiếng guốc theo đời trôi nhanhNhững bài thơ tình thời áo trắng được tôi cảm xúc ghi lại. Từng dòng chữ, từng câu trong các bài thơ ấy là một phút, một giờ, môt ngày của một thời gian và không gian dấu yêu xưa, là một quãng đời có thể nói là thơ mộng và đẹp nhất của đời tôi.
Tôi cảm ơn cô bạn đã đem tôi trở về với khung trời kỷ niệm áo trắng thuở nào, nếu không có lẽ cái ngăn tủ học trò trong bộ nhớ của tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được mở cửa.
Hương xưa thoảng tóc hoa chanh
Bỗng như chợt thấy dáng anh năm nào
Ôi, thời áo trắng mãi mãi trong tôi, không bao giờ quên!
Một đêm hè nhớ về thời áo trắng.
Phố Biển - 2007