CoiChay wrote on 25. Apr 2008 , 23:38:Hello cô TN,
Tôi có nhiều kinh nghiệm thương đau về chuyện Răng Không Đau này. Cuộc đời tôi đa số những cơn ác mộng đều dính líu xa gần với răng ! Vì vậy từ nhỏ tôi luôn luôn có ác cảm với mấy ông nha sĩ !
Phỏng vấn: Thầy đã từng bị chó cắn bao giờ chưa vậy?!!
Cũng là một
kinh nghiệm thương đau về răng đó Thầy à...
Quote:Tuy nhiên, gần đây với đà phát triển của kỹ thuật, chuyện răng tóc đã bớt gây sự sợ hãi và cái ác cảm nói trên đã bớt đi rất nhiều. Cây kim chích thuốc tê chỉ còn là một cây kim nhỏ xí, dễ thương chứ không cồng kềnh to như cái ông nước như ngày xưa ! (ouf !) . Bàn tay mấy cô nha sĩ xinh xắn hơn bàn tay của mấy ông nha sĩ lóng tay vàng khè vì thuốc lá. Chích xong thuốc tê chưa kịp nói quá hai ba câu (mấy cô nha sĩ nói chứ không phải tôi) và chưa kịp thấy đau, thì cô nha sĩ đã vỗ vai bảo xong rồi ! Khác với ngày xưa, sự đau đớn kéo dài cả tiếng đồng hồ ! (có thể tôi nói quá lời ở đây nhưng ai cũng biết rằng trong nỗi đớn đau, mỗi phút là cả thiên thu !)
Quote:Cho nên bây giờ mỗi lần có hẹn với nha sĩ tôi không còn chần chừ, lo sợ mà còn thấy hứng thú hơn ngày trước .
Chúng ta có thể kết luận gì ở đây ? CC
Có thể kết luận là:
đà phát triển của kỹ thuật cộng thêm thời gian qua, sẽ làm cho ta không còn sợ hãi nha sĩ nữa, dù là
ông hay
cô cũng không còn làm cho ta sợ đau đớn.
Tại sao?!!

Là như vầy: đến nha sĩ, tháo 2 hàm răng giả đưa cho họ muốn làm gì thì làm, ta "phê" một giấc, quên hết chuyện gần xa, hahaha....