Tháng 4 đen mà
-----------------------

Ta thấy mùa Thu thấp thoáng về
Vàng trên sắc lá bóng tà huy
Trong màu mây trắng, trong lời gió
Thổn thức lòng ta một chút gì
Như đợi, như chờ, như vấn vương
Chút sầu, chút nhớ, chút
cô đơnLá vàng một chiếc nào rơi sớm
Cũng đủ âm vang vạn tiếng buồn!
Giữa khoảng trời xanh, gió cũng xanh
Nàng mây xõa tóc đẹp như tranh
Gọi ta vê` lại khung trời cũ
Của một mùa Thu lá đỏ cành
Của tuổi đời ta chửa biết buồn
Vụng bàn tay nắm, lạ môi hôn
Lòng trong, hồn trắng, tình sương khói
Cánh mộng căng đầy gió bốn phương
Ta đã say đời như kiếp ong
Uống đời như uống mật vào lòng
Ngây thơ nào biết đời cay đắng
Khi biết, hồn kia đã mắt trong!
Khi biết đời kia chốn bể sầu
Thì hồn đã kết trái thương đau
Tim hồng đã vỡ làm trăm mảnh
Mỗi mảnh thê lương một sắc màu!
Đây mảnh đau buồn cho cố hương
Máu hồng từng giọt nhỏ bi thương
Mảnh này cho mẹ già đầu bạc
Mảnh nọ cho cha dưới mộ Đường
Này mảnh cho em, kia tặng anh
Ngục tù cướp cạn những ngày xanh
Mảnh cho em bé mang hồn Việt
Vết chém trong tim chửa dấu lành
Mảnh cuối cho em, em dấu yêu
Đã không trọn vẹn, lại không nhiều
Thương em, khốn nỗi đời anh thế
Là những mùa Thu rất quạnh hiu.
Ngô Minh Hằng