phuonghue wrote on 19. Feb 2008 , 10:07:TN à ,
Dữ hông , tưởng đâu thua bầu cua rồi hông dìa nhà nữa chứ. Bà thiệt là lẹ tay ,đỡ 1 hơi 2 ,3 chưởng


Thôi đã tắt một vầng trăng cố lý,
Một mùa đông biền biệt đã trôi qua.
Một năm đi tâm sự kẻ xa nhà,
Một dĩ vãng chôn đáy mồ vạn kỷ.
Hồn trầm lặng ôm thời gian ngủ kỹ,
Và say mê hơi gió điệu trầm ca.
Buồn rã rời trong những cánh mây sa,
Giăng mắc kín nửa rừng hoa chớm nở.
Ta đứng lặng giữa hàng cây ủ rũ,
Nhìn đâu đây khói trắng bốc chơi vơi.
Cố hương ta đích thực cuối phương trời,
Ta ngóng mãi, trông hoài sao chẳng thấy?
Đường New York mưa giăng nhoà tháng Bảy,
Chân tha hương mòn mỏi gót trần ai.
Mất về đâu biển rộng với sông dài?
Xa đất mẹ, nay chỉ hoài tiếc nuối.
Ngày chia cách sông mong cùng biển đợi,
Vạn thành sầu điên đảo hận ly phôi.
Phấn hương ai còn lại với men đời,
Như dáng dấp của từng hơi gió thoảng
Thời gian hỡi, bao giờ mưa chuyển hướng,
Để cho ta tìm lại bóng quê nhà,
Để mặt trời tươi đẹp với trăm hoa?
(Nguyễn gia Tản 1976) Tổ Quốc tôi yêuÔi! Tổ Quốc, xứ người con rơi lệ
Hướng về Nam mà nặng một niềm đau
Nhìn cộng nô cắt đất dâng cộng Tàu
Con thổn thức thương quê, lòng căm hận.
Dù nơi đây đồng bào lên cơn giận
Nhưng cũng buồn trên biển nhớ mênh mang
Ôi! Đau lòng nhìn lại cảnh
giang sanQuê hương Mẹ vẫn ngút ngàn xơ xác!
Bởi cộng nô tam vô, gian ác
Muôn dân nghèo ngơ ngác cảnh lầm than
Nguyện cùng dân quét sạch lũ bạo tàn
Tay siết chặt dân làng ta quật khởi.
Hờn vong quốc mối hận sầu cũng bởi
Lũ giặc Hồ phản bội dân Việt ta!
Đồng bào ơi hãy giành lại sơn hà
Đưa con trẻ hoan ca lòng đất Mẹ.
Cùng đoàn kết xứ người gây mạnh mẽ
Anh cùng tôi phất lẹ lá cờ vàng
Ta vươn mình trong khí thế hiên ngang
Tình dân tộc đặt trên tình cốt nhục.
Người chiến sĩ Cộng Hòa không khuất phục
Chí kiên cường làm tỏ rực non sông
Nam, Phú, Vỹ, Hưng, Hai, Cẩn, một lòng
Thà tuẫn tiết không đầu hàng Cộng tặc.
Nơi quốc ngoại các anh... toàn uyên bác!
Hận quê Cha ghi tạc, hãy chung lưng
Cùng dân làng đồng khởi quyết phục hưng
Cho đất Mẹ sớm mừng nền dân chủ
Phạm Hoài Việt