BichDinh
Gold Member
   
Offline

Tiên học lễ, hậu học văn.
Posts: 1693
Gender:
|
Thăm Cô Ngôn - 2 tháng 3
Reply #723 - 03. Mar 2008 , 18:30
Thưa cô Tịnh, cô Thu, cô Mai, cô Vân và cô Tố Nga, cùng các Chị, Em LVD, thương mến,
Trưa hôm qua, em lại được đi thăm cô Ngôn lần nưã. Lần đi này hai bác Nhân đã chỉ đường và đưa địa chỉ cuả nhà nursing home để em lái xe đến một mình. Em đã sắm cho mình cái GPS, gắn vào xe, và nghe theo đó mà lái thẳng đến thăm cô Ngôn. Vì đi một mình đến nên cái GPS bảo sao thì em cứ theo đó mà lái theo. Tuy trong bụng có đánh lô tô vì sao đường xá không giống như lúc ngồi trong xe đi cùng với hai bác Nhân. Thế nhưng rồi cái GPS cũng chỉ đến nơi đến chốn. Có cái vui là Ở trong cái GPS em save địa chỉ cuả cô Ngôn và đặt tên là "Co Ngon". Khi sắp đến nursing home, cái GPS nói cho em biết là sắp đến "Company Ngon" ở bên tay mặt. Làm em phải phì cười vì cái máy robot đọc chữ "Cô" thành "Company".
Đây là lần thư' tư em đến chỗ này, nên có vài người đã quen mặt. Họ chào hỏi tử tế và vui vẻ lắm. Khi vào đến cầu thang máy thì em mới chợt nhớ là không biết cô Ngôn ở lầu mấy, em tính đi tìm cái điện thoại tay để goị cho bác Nhân hoỉ, thì nhìn thấy trong cầu thang máy chỉ có 2 tầng thôi . Thế là em biết mình phải lên tầng số 2. Em thật nhà quê nhất trên đời.
Em thích vào thăm Cô giờ ăn trưa để có dịp gần guĩ Cô lâu hơn. Vào đến phòng ăn thì bác gái đang đút cho Cô ăn rồi . Bác gái tươi cười hỏi em có đi lạc không? Em thưa dạ không, nhưng phải đi theo cái GPS chỉ, chứ không đi đường tắt như bác Nhân. Em đến chào Cô: - Thưa Cô ạ, em Bích Định đây ạ, em đến thăm Cô . Cô không nói gì. Đôi môi mấp máỵ Tay Cô run, như những lần trước đến thăm Cô. Em cầm tay Cô cho Cô đỡ rung. Em ôm Cô, hôn Cô hai cái lên má. - Cô ơi, Cô có còn nhớ em không Cô ? Cô chậm rãi nói: - Còn nhớ chứ. Và Cô mỉm cười . Tay Cô đã hết run. Em bắt chước bác Nhân gái đút thức ăn cho Cô . Cho Cô uống nước. Uống được vài ngụm thì Cô nói thôi không uống nưã. Bác gái nói cần phải uống nước nhiều mới tốt. Vì hai ngày hôm trước Cô ngủ li bì, không ăn uống gì sất. Em đưa nước lên miệng cho Cô, nói Cô uống thêm một chút nưã đi Cô. Uống xong Cô nói : - Nãy giờ uống nhiều rồi . Không hiểu sao, mỗi lần nghe Cô nói em lại thấy vui trong lòng. Trưa nay bác gái cho Cô ăn tráng miệng với đu đủ. Bác gái hỏi đu đủ có ngọt không vì bác cũng chưa ăn thử. Cô trả lời: " Cũng ngọt."
Cô ăn xong thì bác gái đã để sẵn khăn giấy ướt để lau miệng, lau tay cho Cô . Rồi em giúp Cô tập bàn tay mở ra và nắm vào cho thư giãn. Phiá trên bàn tay phải cuả cô bị bầm vì hai hôm trước bị lấy máu . Nên co giãn khó khăn. Em hỏi tay này Cô làm khó hơn, Cô có thấy đau không Cổ Cô trả lời nói :"Thấy đau." Em nói Cô ráng tập cho khoẻ, để em được đưa Cô ra ngoài chơi. Em nói Cô cần nhất là tập giữ cho tinh thần minh mẫn, tập đôi mắt nhìn cho rõ, tập tai nghe cho thính. Cô chỉ cần có 3 thứ đó là Cô có thể làm tất cả. Em sẽ giúp Cô làm việc gì theo ý cuả Cô. Sở dĩ em thưa với Cô như vậy vì lúc sau này vào nursing home, Cô đã mất đi hy vọng, Cô luôn nhắm mắt và bỏ ngoài tai những âm thanh, tiếng động sinh hoạt thường ngày. Em nói : "Cô nhớ nha Cô . Em thương Cô đó, Cô nhớ lời em dặn nha Cô. Cô trả lời ngay:" Ờ nhớ." Chợt có cô y tá đến nói cảm ơn em đã cho quà mấy cô y tá ở đâỵ Em cười duyên cảm ơn lại liền "Cảm ơn tất cả đã chăm sóc cho Cô giáo cuả tôi ." Cô y tá nói không có gì rôì vẫy tay chào đi ra .
Bác Nhân gái và em lúc này muốn đẩy xe lăn cuả Cô vào phòng để em mở cái laptop mang theo cho Cô nghe ban hợp ca Ba Cô Giáo Việt do cô Thu, cô Vân và cô Ngọc Mai trình diễn cho Cô Ngôn nghe . Vào đến phòng, không biết vì Cô vui hay sao mà Cô ngồi trên xe lăn, hai chân Cô đong đưa như tập thể dục. Bác gái thấy vậy nói " Giỏi quá. Đá mạnh lên, cao lên, đá chân qua bên này, qua bên kia ." Rồi hình như Cô thấy vui, Cô dơ tay lên làm cử động tập thể thao . Bác gái lại khen "Gioỉ quá. Đưa tay kia lên luôn. Đưa hai tay lên cao luôn ." Cô lại làm theo lời bác gái . Em nhìn Cô thấy vui và thương quá . Có bà y tá ghé vào phòng hoỉ có cần bà ta giúp đưa Cô lên giường không. Em quay sang hỏi Cô thì Cô trả lời:" Ờ, nằm bây giờ cũng được." Em và bác gái bước ra ngoài để bà y tá đỡ Cô lên giường. Xong bà y tá chào đi ra . Em cảm ơn bà. Thấy bà ta tử tế quá .
Em bắt đầu mở cái DVD Ba Cô Giáo Việt cho Cô Ngôn nghe . Cô vưà nghe em vưà giaỉ thích . Miệng Cô hơi mỉm cười, Cô có vẻ chăm chú và vui thích lắm. Thấy thế em lại khuyến khích Cô thêm :" Cô ơi, Cô ráng giữ gìn sức khoẻ và tập thể dục tay chân, để mai mốt có dịp gặp lại các Cô và các chị em LVD nha Cô ?. " Cô im lặng, không nói gì. Đôi môi mím lại như đang suy nghĩ .
Khi DVD ngừng hát rồi thì bác gái hỏi Cô có muốn nói điện thoại với các cô khác không, Cô trả lời : "Nói cũng được." Thưa các Cô cùng các chị, em, cô Ngôn bây giờ nói rất ngắn và rất ít, giống như Cô phải cố tìm ra chữ để nói vậy . Nên đôi lúc em thấy hai bác Nhân phải "nhắc tuồng" cho Cô . Bác gái lấy ra mấy số phone cuả các Cô và gọi cho cô Tố Nga . Vì Cô nói chuyện với cô Tố Nga trước nên cuộc đối thoại hơi dài hơn 3 cú điện thoại sau đó. Em đứng ngoài nghe Cô nói với với cô Tố Nga là:" Bây giờ thì khoẻ. Tưởng là đi luôn rồị" Em nghe mà vưà thương vưà buồn cười vì mấy chục năm rồi bây giờ mới lại nghe lại câu nàỵ Sau đó Cô nói điện thoại với cô Tịnh và cô Vân. Có chị Liên Khương(?) cũng gọi điện thoại hỏi thăm Cô . Cô cũng nói được với chị vài câu . Cảm ơn chị đã gọi thăm Cô . Hôm qua coi như Cô vui nhất đó .
Hình như Cô đã mệt và cần nghỉ ngơi . Em và bác gái sưả soạn ra về. Trước khi đi em hỏi lại Cô rằng:" Cô ơi, chuyện em dặn Cô hồi nãy, Cô có nhớ không Cô ? " Cô nói:" Có nhớ." Em mỉm cười thích quá, hỏi tiếp:" Cô nhớ gì ạ?" Cô trả lời thật gọn: "Cái mắt, cái tai và cái đầu ." Em và bác gái thích thú cười to . Bác gái nói:" Đó, Cô giỏi quá, nhớ hết đó ." Có lẽ người vui nhất là em; em ôm vai Cô đang nằm, mi Cô thêm cái nưã và nói:" Ah, vậy là Cô nhớ đúng rồi . Bây giờ em đi về nha Cô. Em hẹn Cô lần sau nha Cô . " Cô mỉm cười, nằm im. Đắp chăn cho Cô cẩn thận xong em quay ra đi rửa tay, lấy aó khoác ngoài và cặp táp. Em đến giường chào Cô trước khi đi . Nghe tiếng em, Cô hoỉ ? :" Chưa đi nưã hả " Em cười hí hí :"Thưa Cô, bây giờ em đi đây ạ ." rồi bước ra ngoài phòng, nhường lại sự yên tịnh cho Cô nghỉ ngơi .
Phần này dành cho chị Tuyết Lan. Thưa chị, hôm qua thấy Cô vui, em có nhắc đến tên chị, hỏi Cô có nhớ chị không. Cô nói :" Có nhớ " Em nói chị có ý muốn đến thăm Cô và Cô "Ờ" đó chị ạ . Bác Nhân cũng nói, đợi thư thả, khi nào thơì tiết hết lạnh, chị xuống thăm Cô cho vui. Vậy nha. Chị yên tâm rồi phải không?
Hôm qua, lại được thêm một ngày vui, vài giờ hạnh phúc bên người thầy cũ. Chắc hẳn cô Tố Nga, cô Vân và cô Tịnh cũng thấy yên lòng khi nói được vào câu với cô Ngôn phải không ạ ?
Thương kính các Cô, và thân ái cùng các chị, em LVD. Bích Định
|