chu_tat_tien
YaBB Newbies
Offline

I love YaBB 1G - SP1!
Posts: 23
|
Chao Chu Nhat, Chuyen hai chi em Lan la chuyen co that, da dươc bao chi dang tin. Thay ban tin qua buon, toi da viet thanh truyen. De ngươi doc het buon, gui them cau chuyen nay, co le cung se buon... Chuyen that. MỘT CHUYỆN TÌNH KỲ LẠ
Chu Tất Tiến
Nghe bạn bè nói:"cú sét ái tình" mà tôi không tin. Tôi vần cứ cuời diễu thiên hạ: "Sét với lại sấm! Làm chó gì có cú sét ái tình! Chẳng qua là anh với chị đã đinh ninh trong đầu về một cái nhân dáng nào đó, tư cách nào đó, nên khi gặp nhau đúng tần số là xáp vô! Anh thường đọc sách Nhật bản, mơ có cô bồ có cặp mắt đẹp, vừa tròn vừa to, nên khi gặp cô nào tròn tròn to to là mê như điếu đổ. Chị vẫn xem hình tài tử xi-la-ma, mơ có bồ là anh chàng nào tóc quăn quăn, mắt nheo nheo, nên khi gặp một chàng có dáng điệu đểu đểu như thế là điên lên. Làm gì có chuyện hai người ở hai phương trời xa cách không mơ gì về nhau, tự nhiên gặp nhau đúng giờ đúng tháng là bị cú sét trên trời giáng xuống, thế là nhào vô chết bỏ!" Đại khái, tôi cứ lý luận liên miên thế để bài bác cái quan niệm về "cú sét ái tình" mà bạn bè bàn cãi. Chẳng ai thèm cãi lại tôi vì tôi vốn cứng đầu lắm. Cứ đinh ninh điều gì là khó mà sửa đổi. Mà thôi, chuyện đời mà, ai tin thì tin, ai không tin cũng kệ xác. Nên bạn tôi cũng mặc kệ quan niệm ấy cho đến một ngày, chính tôi là kẻ lãnh đủ một cú sét tá hỏa tam tinh. Hồi ấy, tôi còn là một sĩ quan trẻ tuổi, đóng tại một đơn vị gần Thủ Đức. Nhân dịp khánh thành Câu lạc Bộ Sĩ Quan, đơn vị tôi có mời một số đơn vị bạn đến tham dự liên hoan văn nghệ. Trong lúcvăn nghệ trình diễn, tôi cùng mấy tên độc thân khác đi loanh quanh, nhòm ngó các nguời đẹp.. Vừa chỉ chỏ, ngắm nghía các cặp lạng qua lạng lại trong điệu A-go-go, một điệu nhẩy mới thịnh hành thời bấy giờ, tôi chợt để ý đến hai nguời đẹp trong bộ quần áo Biệt động Quân đang biểu diễn vủ điệu với nhau. Một cô tóc ngang lưng, một cô tóc ngắn. Từng cánh tay chơi vơi, lả lướt, từng nhịp chân uốn lượn như đang bay bổng trên mây, từng đường cong, nét tóc chập chờn cùng với cả thân mình tạo thành một vẻ đẹp không thể tả. Cả hai đều xinh đẹp ngang nhau, nhưng cặp mắt tôi bị hút vào nguời con gái có mái tóc ngang lưng, thân hình khá nẩy nở. Cô bé này nhẩy tuyệt diệu hơn cô tóc ngắn và trông bốc lửa hơn. Trong đời tôi, chưa nhìn thấy nguời nào khiêu vũ đẹp như vậy. Có lẽ mọi nguời cũng cùng quan điểm như tôi, nên hầu như cả hội trường nín thở trông theo. Cả vị Chỉ huy Truởng, cả Ban Tham Mưu, cả ban nhạc đều chú mục vào hai em, vào bộ quân phục loang lổ nâu đen đang vờn trên sóng nhạc. Quay đi quay lại, thấy hai người đẹp Biệt Động kia cô đơn giữa những cặp mắt đang mê say theo dõi, tôi có cảm tưởng như em là một tiên nữ lạc giữa bầy sói rừng. Tự nhiên tim tôi đập mạnh, máu như ngừng chẩy trong châu thân. Tôi đứng tê dại nghe những tiếng suýt xoa, trầm trồ mà khí nóng trong nguời dường như đang ào ạt tuôn ra từng thớ thịt. Quang, tên bạn thân nhất của tôi, hích hích cùi chỏ: "Ê, nhào dô đi ông. Hai con bé đẹp quá!" Tôi nhìn bạn, ráng cuời: "Tại sao ông không nhào dô mà lại xúi tôi?" Quang nháy mắt, nhếch miệng: "Mẹ kiếp, tôi mà ngon lành như bạn thì khỏi cần hỏi." Thật ra, trong đơn vị, tôi đã được bạn bè thương mến nhiều vì tính tôi không "nổ" như những nguời khác, tôi lại hay làm những việc mà nguời khác không thích làm, ít khi chùn bước trước những khó khăn và thuờng nhận những công tác hóc búa. Bởi vậy, khi gặp mấy nàng hơi "kên" là bạn bè thường đốc tôi xông tới, như cô ca sĩ K. nghe nói là bồ nhí của Tông Tông, bạn bè cũng dại tôi nhào vô đòi chụp hình “hai đứa” mà thôi. Tôi chụp hình với “bồ” của Tông Tông tỉnh bơ. Nhưng kỳ cục quá, y như những lần khác, cứ sau khi tiếp cận được rồi, tôi lại kiếm cớ "dọt" lẹ, nhường đất cho bạn bè khai thác. Hôm nay, gặp được đối tượng khó, bạn tôi lại khích tướng nhưng lần đầu tiên, tôi thấy ngần ngại. "Công tác" này thiệt căng thẳng. Trước mắt là cả một rừng "hoa mai" vàng, bạc sáng choang gắn trên cổ các xếp, chung quanh lại còn các bạn bè đang hăm hở xông tới. Tôi đành đau khổ đứng nhìn người đẹp biểu diễn xong về chỗ ngồi với một vị…Thiếu Tá lớn tuổi. Trời đất ơi! Sao em nõn nà vậy, tuyệt vời vậy mà lại đi với một ông gần bằng tuổi bố em rồi! Nguời này nhất định không phải bố vì chưa đủ tuổi, không lẽ là anh em? Anh em cũng không phải! Không có anh già nào chịu đưa em đi mà không dẫn chị theo. Vậy là…bồ nhí rồi! Điên thật! Không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng này! Mà ông già nào ngon lành vậy, một lúc bưng cả hai cô! Nghĩ ngợi một lúc, máu ba gai nổi lên, tôi nhất định nhào vô, tìm hiểu. Trong khi đó, các bạn tôi, ai cũng thở dài, tiếc ngọc thương hoa, từ từ rút lui, không kèn không trống. Chả ai dám đụng với vị Thiếu tá một hoa mai bạc kia. Quang cũng ngán ngẩm: "Uổng quá, bạn ơi!" Rồi ngâm ông ổng: "Tiếc thay cây quế giữa rừng. Để cho thằng mán thằng mường nó leo." Tôi buột miệng: "Sức mấy! Để đó cho tui. Tui phải giải quyết vấn đề nhức tim này." Với bản tính ngang bướng, tôi bước thẳng tới bàn vị Thiếu Tá, nghiêng mình: "Chào Thiếu Tá! Xin phép Thiếu tá cho tôi ngồi cùng bàn được không?" Vị Sĩ quan có mái tóc muối tiêu kia mỉm cuời: "Thiếu úy cứ tự nhiên." Ôâng chỉ tay xuống ghế bên cạnh: "Ngồi xuống đi, anh em cả mà." Tôi cúi đầu cám ơn, ngồi xuống, rồi quay lại ngoắc tay cho Quang lúc ấy đang ngẩn nguời khâm phục: "Lại đây ngồi chung cho vui, Quang." Nghe tiếng gọi, Quang mới vội vã bước tới, giơ tay chào theo đúng quân cách, và ngồi kế bên. Cả hai cúi chào hai nguời đẹp và được hai cái nhếch môi đáp lại. Riêng Nguời đẹp của tôi thì cứ nhìn xuống ly nước xoay xoay trong tay. Trong một vài phút, cả năm nguời ngồi yên, chưa biết ai sẽ mở miệng trước cho đến khi tiếng nhạc nổi lên, hai nguời đẹp kia chẳng nói một lời, tiến ra giữa sàn nhẩy và lại tiếp tục khiêu vũ với nhau. Vừa lúc nguời đẹp bắt đầu uốn cánh tay lên trời là tim tôi lại ngưng đập cùng thời gian với hàng trăm cặp mắt đổ theo và những tiếng xì xào nho nhỏ. Nhìn theo những động tác điêu luyện, nhuần nhuyễn của điệu “A-Go-Go”đẹp không thể tả, những cái uốn lưng, tay, vai, và phần phía sau như những đường cong bốc lên trên trời, tôi nhịn không nổi, cất tiếng thở dài. Chừng như hiểu tâm ý chàng trai trẻ, vị Thiếu Tá quay sang phía tôi, cuời nhẹ: "Con bé nhẩy tuyệt quá hả?" Nghe tiếng "con bé", tôi như tỉnh ngộ. Tôi vội quay lại ông, hỏi gấp: "Cô đó là bà con của Thiếu Tá sao?" Người sĩ quan lớn tuổi mỉm cuời: "Tôi là Tạo, chỉ huy của hai cô bé. Tôi coi tụi nó như em út. Cả hai đứa làm trong ban Chính Huấn của đơn vị. Con tóc dài là Tuyết, rất mê nhẩy, lại nhẩy đẹp vô cùng, nhưng hơi "kên" nên chẳng có ai với nổi. Con bé tóc ngắn là Lan. Hôm nay, nghe nói có khiêu vũ, tôi cho tụi nó đi theo để biểu diễn chơi." "Được lời như cởi tấm lòng", tôi hân hoan hỏi: "Vậy, tối nay, hết khiêu vũ, Thiếu Tá có chương trình gì tiếp theo không?" Oâng lắc đầu: "Tùy mấy đứa. Nếu chúng đòi về, thì tôi chở về, nếu có gì vui thì ở lại." Giọng tửng tửng của ông làm tôi như uống mấy viên thuốc tiên. Đợi lúc hai cô bé về chỗ, tôi nghiêng đầu qua, hỏi Lan: "Cô Lan có dự định đi chơi ở đâu không, sau khi chương trình ở đây chấm dứt?" Lan nhìn bạn: "Thiếu úy hỏi con nhỏ Tuyết này đi. Nó đi đâu, em đi đó." Bấy giờ, tôi mới bậm gan nhìn thẳng vào mắt Tuyết: "Cô Tuyết có ý định gì không?" Người đẹp nhún vai, hơi nghiêng đầu: "Em…không biết." Quang hăm hở, tấn công ngay: "Vậy thì hai cô đi chơi với tụi này đi." Tôi vội chữa: "Mời Thiếu Tá và hai cô về chỗ tụi này uống trà rồi tính." Hai cô bé ngửng đầu lên nhìn xếp. Oâng dễ tính gật gật: "Tùy tụi bay. Tao thì sao cũng được." Thế là tôi và Quang lập tức đứng dậy ngay và giơ tay mời. Hai cô bé chỉ hơi ngập ngừng một thoáng là lẳng lặng theo. Năm nguời đi lững thững giữa những tiếng rì rào nho nhỏ "thơm quá!" Khoảng cách từ chỗ liên hoan về khu trại của tôi và Quang không xa, nhưng vị Sĩ quan già cũng lái xe vêà.Trên đường đi, không ai nói với ai một lời, cho khi tới phòng riêng của tôi. Tự nhiên, như một sự xui khiến định mệnh nào đó hay như một sự thúc đẩy của một số phận kỳ lạ,ïtrong một phút bốc đồng, không hiểu sao, tôi buột miệng nói với Tuyết: "Tới nhà rồi, mình ơi! Vào sửa soạn đón anh Tạo đến chơi với vợ chồng mình đi, em!" Bất ngờ ngay cả với chính mình, nói xong, tôi chới với, đứng thộn ra. Bốn nguời kia trong lúc nhất thời, cũng sững sờ. Nhưng chỉ một vài giây, cũng là do định mệnh éo le, Tuyết giải nguy cho tôi ngay: "Dạ, mình để em lo cho." Tuyết đon đả đi vào phòng. Tới cửa, em ngừng lại: "Nhưng, phòng nào của mình, hả anh?" Cả năm chợt òa lên cuời ầm ĩ. Oâng Tạo lẩm bẩm: "Vợ chồng rồi mà không biết mình ở phòng nào!" Lại nổ ra một tràng cười nữa. Tôi nắm tay Tuyết lôi vào: "Em hay quên thế. Mình mới dọn nhà vào đây hôm qua. Đây này, phòng khách của mình đây nhé. Phòng ngủ của mình trong kia…" Tôi vừa nói vừa chỉ vào chỗ ở của anh trong doanh trại. Một gian nhỏ rộng chừng chín mét vuông làm chỗ sinh hoạt kê bốn cái ghế thấp và một cái bàn càphê nhỏ bằng gỗ. Phòng sinh hoạt được ngăn với chỗ ngủ bằng ba cái tủ đứng lớn đựng quần áo. Sau lưng tủ là hai cái giường xếp cho tôi và Quang. Một cái bồn rửa mặt nhỏ ở góc phòng. Ngay cạnh đó là một cái bàn nhỏ trên xếp đầy nồi niêu, ca sắt, thìa, đũa, đồ dùng ăn cơm và các vật dụng linh tinh. Tuyết trố mắt quan sát căn phòng trong giây lát rồi nhập cuộc ngay: "Em nhớ rồi. May mà mình mới mua được bộ bàn ghế này để tiếp anh Tạo và vợ chồng con Lan. Nếu không, hôm nay, chỉ có ngồi đất." Nói xong, Tuyết ngoắc Lan: "Ê, vợ chồng mày vào phụ tao nấu cà phê cho anh Tạo đi. Tao thật tình chưa biết bát đũa để chỗ nào nữa." Em cười dòn như thủy tinh. Quang được dịp thích chí kéo Lan vào trong: "Đi em, vào phụ chị T. nấu cà phê, mình thức suốt đêm nay chuyện gẫu chơi." Cả bọn ào vào nhà. Oâng Tạo ngồi dựa ngửa ra lưng ghế, đóng vai ông già gân: "Sao? vợ chồng bay có dự tính gì không? Có cần gì tao giúp cho không?" Tôi chắp tay, xá xá: "Dạ, thưa anh, em chỉ mong anh cho em nghỉ thêm hai tuần nữa ở nhà với vợ em. Nghỉ lễ cuới xong chưa đã!" Rồi gọi với vào trong: "Em ơi! Anh Tạo hỏi em có cần gì không kìa? Anh mới xin anh ấy cho vợ chồng mình nghỉ thêm vài tuần nửa." Tuyết đon đả chạy ra: "Thưa anh, mong anh thông cảm cho tụi em mới cuới nhau được có mấy ngày, mai đã phải đi làm rồi" Oâng Tạo đằng hắng, giả giọng Nam kỳ: "Hừm… tụi bay kể ra cũng dễ thương, thôi tao cho nghỉ thêm hai tuần nữa. Nhưng mà đừng có làm thằng T. hết xíu quách, đi làm không nổi là tao nhốt đấy, nghe chưa?" Tuyết tỉnh queo: "Dạ, không dám đâu! Tụi em nhất định đi làm ngay mà. Thôi để em pha cà phê cho anh uống nghe." Rồi em chạy vào trong, ôm bụng lăn ra cuời trên chiếc giường xếp của tôi. Cả Quang, Lan và ông Tạo cũng cuời nghiêng ngả. Cuời chán lại đóng kịch. Có lúc Tuyết gọi ơi ới ra ngoài: "Mình ơi! Liệu đi ngủ sớm đi nhé. Mấy anh em cứ nói chuyện thâu đêm suốt sáng thế này thì thế nào cũng bệnh đấy." Và cứ thế, màn kịch bất đắc dĩ này kéo dài tới đúng sáng sớm hôm sau. Không một phút chợp mắt. Năm nguời nhập vai trò quá kỹ nên khi tiếng kẻng báo thức vang lên, không ai bảo ai, đều giật mình. Thực tại lạnh lùng đã trở lại. Oâng Tạo và Tuyết, Lan phải trở lại đơn vị. Những tài tử trong màn kịch đã nguyên hình là những chiến sĩ không còn giờ vui chơi nữa. Trong khoảng năm phút, không một nguời nào mở miệng cho đến khi ông Tạo đứng dậy: "Thôi, vui chơi đủ rồi, bọn tôi phải về đây." Tôi bịn rịn nhìn Tuyết: "Hẹn gặp lại nhé, Tuyết." Rôi quay qua Lan, bắt tay: "Chào Lan nhé. Cám ơn đã cho một buổi tối thật vui, không bao giờ quên." Quang cũng bùi ngùi. Rồi chầm chậm lê chân ra ngoài cửa. Tôi đỡ cánh tay Tuyết đưa ra. Bất ngờ, Tuyết lùi lại: "Không, tôi không về đâu!" Câu nói của Tuyết làm tất cả đều ngơ ngác. Ai cũng tưởng Tuyết còn muốn giỡn thêm nữa. Oâng Tạo cuời: "Để hôm nào rảnh, tôi lại đưa cô lên đây chơi sau. Bây giờ phải về, tới giờ đi làm rồi." Bằng một thái độ quyết liệt, Tuyết lùi hẳn vào trong nhà: "Không phải thế. Tôi…muốn ở lại đây!" Lan không tin vào chuyện đang xẩy ra: "Tuyết, thôi mà, giỡn đủ rồi, đi về chứ. Trễ rồi!" Tuyết vẫn cương quyết: "Lan về đi, Tuyết không đi đâu! Đây là nhà của Tuyết mà…" Đoạn Tuyết quay qua níu áo tôi: "Phải không, anh? Đây là nhà mình mà…" Mấy nguời đứng lặng đi, nghĩ rằng Tuyết bị ám ảnh nhất thời nên chỉ vài phút là qua đi thôi, nhưng không ngờ, Tuyết vẫn không thay đổi thái độ dù cho tất cả đều năn nỉ đến nửa tiếng đồng hồ. Riêng tôi, vì quá cảm động, nên không nói lên lời. Tôi chỉ có thể dịu dàng cầm tay Tuyết, nói khẽ: "Tới giờ em phải về rồi. Cứ về đi, mai anh xin được phép là anh đến thăm em ngay." Tuyết giật tay anh ra, mắt đỏ hoe: "Không, em không tin! Anh không kiếm em đâu!Anh…anh sẽ bỏ em!" Những tiếng nói của Tuyết bị tắt nghẹn nhiều lần vì nước mắt. Tuyết òa lên khóc dữ dội. Tôi không tin ở mắt mình, không tin ở tai mình. Tôi bối rối, tim tôi muốn ngừng đập, quặn thắt. Tôi không ngờ một tình yêu nào đó đến quá bất ngờ, quá đột ngột trong tim Tuyết, hay trong tim tôi? Tôi chỉ biết lặng nhìn Tuyết khóc. Còn Lan, kinh hoảng thấy Tuyết khóc mùi mẫn, cô cứ ôm lấy vai Tuyết. Oâng TaÏo có lẽ chưa bao giờ gặp cảnh oái oăm như thế này, nên chỉ có lắp bắp những chữ vô nghĩa: "Về… Đi làm…Tới giờ rồi.." Khi thấy trời sáng rõ, binh sĩ đã đi qua lại nhiều, Lan cố dìu Tuyết ra xe. Cô quẫy lại, ngồi xụp xuống giữa đường mà khóc. Tôi càng hoảng kinh hơn, nhưng cũng phải tiến tới, nắm nhẹ tay Tuyết, đỡ đứng lên trước nhiều cặp mắt ngạc nhiên của lính tráng khi nhìn thấy chiếc xe díp đậu giữa đường, một ông Thiếu Tá đứng ngơ ngác, một cô Biệt động quân vật vã khóc trong vòng tay một ông thiếu úy trẻ, ông thiếu úy khác và một cô Biệt động khác nhớn nhác, lao xao. Tôi cố ghìm xúc động, anh nói nhỏ vào tai Tuyết: "Em à, nghe anh đây nhé! Anh…anh rất thương em! Thiệt đó! Anh…nhất định sẽ tới thăm em vào ngày mai. Chúng ta sẽ gặp nhau ngay thôi. Đừng khóc nữa, lính tráng nó cuời cho…" Tuyết nghiêng cặp mắt đỏ hoe nhìn tôi đăm đăm: "Em…em…không tin anh! Anh nói dối!" "Không, anh không nói dối..Anh…thề!" Tuyết vẫn cặp mắt xoáy sâu vào mắt tôi. Cô bé thở dài và cúi đầu, nhẹ bước về phía xe. Lan và ông Tạo hấp tấp leo lên, sợ những hình ảnh này sẽ được an ninh báo cáo lên thượng cấp thì rắc rối. Xe rồ máy rồi lao đi thật nhanh. Chỉ có một bàn tay Lan đưa ra ngoài cửa xe vẫy vẫy. Tôi và Quang vẫn đứng mãi trên đường nhìn theo. Một đám bụi nhỏ quấn theo bánh xe rồi mờ dần. Rồi…thời gian qua. Đã nhiều năm trôi, tóc tôi nay đã bạc trắng, nhưng trái tim tôi vẫn hồng như năm nào. Tự trong tâm, tôi vẫn không biết nguyên nhân, quyền lực nào mà tạo ra những "cú sét ái tình" giáng xuống như thế. Tôi chưa hề mơ một nhân dáng nào như Tuyết, và chắc cô bé cũng chưa mơ nguời nào như tôi, vì tôi chả có gì đặc biệt. Nhưng, tại sao hai nguời lại choáng váng ngay lần đầu gặp nhau? Tôi đã mê Tuyết ngay từ lúc đầu, nhưng số phận đã đùa cợt với tôi như tôi đã đùa với Tuyết. Ngày hôm sau, tôi phóng xe lên tìm em, thì được biết em đi công tác xa. Tôi lại trở lên hai lần nữa, nhưng không bao giờ gặp em. Có lẽ em đã cố tình đi xa để quên đi một giấc mơ lạ lùng ấy. Tôi chỉ còn biêt đốt một điếu thuốc lá thật cay, và nhớ lại đám bụi bốc theo bánh xe díp hôm nào.
Chu Tất Tiến.
|