
Bà nghỉ Thầy chê mình chán quá hả

Hi hi , mọi người tới đây là khách , vui thì ở , buồn thì đi đó

. Dù sao riêng bản thân tui HGNX giống như nhà rồi , vui buồn gì cũng ra vô quét dọn đó. Ngày xưa mỗi lần tui buồn thì chỉ ngồi 1 cục ,
buồn nhức xương đó , nhúc nhích là xương nó kiu trời , chỉ mong có ai đó nghe mình than
Buồn ơi là buồn là cũng thấy mát dạ rồi nhưng mà không có

Bi giờ mỗi lần tui buồn chui vô đây nối thơ hay nói chiện tầm phào , hay than thở kiu trời là có người ra để gây lộn đó. Nhiều khi không ai lên tiếng nhưng chỉ cần nói ra xong cũng thấy nhẹ 1 xíu rồi

Còn bà thì buồn là lặn mất tiêu , bắt chước tui đi. Nói cho bà nghe mấy Út nhà mình dễ xương lắm , nhất là Út Lớn bà biết rồi , hay cười hí hí làm mình hết buồn liền. Út Ráng cũng vậy đó , làm thơ buồn hiu à , lại hiền như bún nhưng cười miết à nha , nghỉ tới là thấy vui rồi

Út Thim thì đi đâu bà cứ dắt theo là hông sợ ai ăn hiếp , mơi mốt chắc tụi mình làm 1 chuyến qua bển thăm đi nha ,hay để tui dụ Út Thim qua đây shopping đi

Còn đám 75 mình thì thôi miễn bàn há. Bởi dị mỗi khi chán trong chỗ làm hay bực bội là tui lại lên D Đ và nhớ tới nhìu thiệt nhìu kỹ niệm là thấy vui liền đó