Phương Tần wrote on 23. May 2008 , 12:23:

xin như mây trên trời
dong ruỗi
khắp trường giang
tung tăng
ngàn đại hải
hoài mê mải
không thôi
cũng tang bồng một kiếp
lãng bạc
xin như lá trên cành
tưng bừng
ca nắng ấm
lất phất
vẫy mưa rơi
xanh thẳm
giữa đất trời
rồi trở về cội rễ
kỳ hồ
xin làm suối
lạc loài
róc rách
đi tìm thơ
vu vơ
quên ngày tháng
mang theo tiếng hát nguồn
xuôi lòng về biển cả
bốn phương
thương ta bồi hồi
thương suối ngu ngơ
chờ
mây soi bóng
mộng
lá rơi
Rời thủ đô bỗng dưng buồn òa khóc
Ngoái lại nhìn..người và phố..nhòa mi
Ấy mới hiểu cám xúc lúc phân ly
Ngày hôm đó,ta chia tay..Hà phố..
Nhớ lắm ơi..rét mùa Đông loang lổ
Bàn tay ta chợt cóng giá giữa trời
Nheo mắt cười ôm ấp nụ xuân tươi
Từng giây phút..trong vòng tay của phố
Rời xa đi cánh lòng như gãy đổ
Rêu phong hồn niêm kín giấc mơ vui
Hơi ấm trao tay..yên ấm ngủ vùi
Yêu và nhớ..xin cuộn lòng chẳng nguội
Lửa đam mê có bao giờ tàn lụi
Ngu ngơ nào đếm hết bước đi hoang
Trốn vắng hồn..sách đời giở sang trang
Ta đành bước theo dòng thời gian đuổi
Về với anh,em lại thêm một tuổi
Một vết trầm..vết xước..vết sân si
Vốn thơ ngây mỗi lần gặp..ít đi
Già đi lắm..vẫn mong ngày đoàn tụ
Người đi xa trái tim đang giông vũ
Xin dịu dàng cùng góc phố trầm tư
Nhớ nhức lòng ép vội một cánh thư
Gửi gió bay..ta quá yêu..
Hà NộiHải Trí