Thưa thày,
My giỡn mà Thày xin lỗi làm chi Thày ơi,

My nghe Tần chọc Thày là phải né My thì My cũng hùa theo chọc Thày chút cho vui thôi, chứ My biết Thày đọc sót mà , vì bi giờ mới 2 hôm mà chính My cũng không tìm ra câu My hỏi Thày ở tầng lầu nào nữa

Nhưng My còn nhớ My hỏi cái gì : My thấy Thày viết sửa 2 câu rất tếu là
Cối chày cầm lội qua sông
Đánh rơi khôg tiếc, tiếc công Cối Chày

My đọc thấy các CN viết Thày dọn sang vùng sông biển nào đó, nên My tò mò hỏi "sự tích" làm rơi Cối Chày khi dọn nhà qua sông ?

À, rồi My còn trấn an Thày là công "cối chày" của thày được khắc vào bảng vàng bia đá ở sân trường này rồi chứ không có mất đâu
Còn chuyện Cao Bá Quát thì đúng là MT trả lời Thày chứ không phải My

. Đã bảo My đọc Thày réo mấy cái bồ... lúa thì My cố ý im mà, rồi Thày lôi đích danh My , My cũng im để chọc Thày mà

Tại vì My đã có kinh nghiệm hễ lên tiếng là bị Thày kêu là bồ... lúa
Tôi cũng không nhớ đã viết ở đâu . Và chắc chắn là cũng không đọc được câu hỏi của chị Mỹ nên không có trả lời ! Nhân vô thập toàn !
Đây là hai câu thơ đã được thấy trong báo chí rất nhiều ở Canada vào khoảng thập niên 80 . Đố chị Mỹ tại sao ?
là cả một cái bẩy (sigh...) để chờ người đeo kính đen không thấy đường bước vào mà chỉ thấy có cô nai tơ MT hăng hái nhảy vô ! (sigh again...!)