phuonghue wrote on 08. Jun 2008 , 12:25:
Thưa Thầy, Còn Nhớ Con Không?
Chiều hôm nay đứng giữa phố đông
Có hai thầy trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi
Tóc thầy trò cả hai đều bạc
Trong tao phùng chợt thấy thanh xuân
Giữa phố người qua kẻ lại chen chân
Em đưa tôi về ngôi trường mái ấm
Ở nơi đó
ân tình rất đậm
Thầy khoan dung
độ lượng
vô bờ
Trò ngoan hiền đùa giỡn vô tư
......
Trần Hoan Trinh
Chào PH
Bài hay quá, cám ơn đã cho đọc
----------------------

Dễ Thương Ơi Hỡi Dễ Thương
Dễ thương ơi hỡi dễ thương
một tà áo trắng bình thường mà xinh
Trúc kia phải mọc đầu đình
Dễ thương đi đứng một mình .. thêm thương
Dễ thương ơi hỡi dễ thương
Tóc mây xỏa bóng con đường nằm mơ
Chừng như lá biết đợi chờ
Dễ thương đi đến lá vờ buông rơi
Long lanh đôi mắt sáng ngời
vô tư trong ấy bầu trời thêm xanh
Đôi vòm mày tú, thanh thanh
Đường mi ai kẻ mà thành giai nhân ?
Khi xưa chắc mắc nợ trần
đồng tiền nơi má .. có phần tôi chăng ?
Lại thừa chi rứa chiếc
răng Khểnh duyên, hay tại để ăn quà nhiều ?
Dễ thương ơi hỡi dễ thương
Dễ thương chi lạ giòng hương dịu dàng
Cảm ơn gió gởi hương sang
Ươm thơm giấc mộng đượm vàng men tương
Trống khua báo hiệu tan trường
Tim khua báo hiệu dễ thương kia rồi
Ước gì nắng chịu đổi ngôi
Tôi soi bóng ấy thành đôi bạn đường
Làm sao tôi dám tỏ tường...
hỏi người cùng cảnh thông thường làm sao ?
Làm sao đâu biết làm sao ...
Đành thôi tôi cứ theo sau .. gọi thầm
Dễ thương ơi hỡi dễ thương
Hoàng Vi Kha