phuonghue wrote on 02. Jul 2008 , 11:21: 
Có Những Lúc...
Có những lúc lòng buồn như thể,
Lời kinh cầu chỉ vang vọng tiếng âm xưa...
Người đi rồi...
Đời chia muôn lối ngả
Tiếng giọt sầu tí tánh trong đêm mưa...
Có những lúc lòng buồn vô số kể,
Tình Yêu này đã vỗ cánh bay đi,
Yêu thương ư?
Giận hờn ư?
Giờ còn lại những gì?
Có còn chăng nỗi sầu trong đáy mắt...
Có những lúc chợt thấy lòng se sắt,
Một thoáng hương trong ký ức hiện về,
Với tiếng cười vụn vỡ trong cơn mê,
Lạ lùng nhỉ, giờ như người xa lạ!
Có những lúc chợt thấy lòng sắt đá,
Tưởng chừng như mọi đau khổ đã qua,
Bao yêu thương, bao thương nhớ đã xa ...
Nhưng lạ quá...,
Lòng mình sao vẫn nặng?!?!
Có những lúc lòng buồn như thế,
Chơ vơ lòng cô độc giữa xôn xao...
Em cũng cười...
Cũng nói tiếng lao xao...
Lòng chợt nghẹn khi đêm về đối mặt...
Em ngồi đây chờ một ngày nắng tắt...
Hái sao trời thành giọt nước mắt đong đưa ...
Chiêu Hoàng
Thảo khấu
Nguyễn Bắc Sơn
Buổi sáng xuất quân về phương Bắc
Âm thầm sương sớm toán quân ma
Qua cầu Sông Lũy nhìn quanh quất
Nước đỏ cầu đen chợt nhớ nhà
Nước reo bèo dạt mặt trời lên
Khói núi lời ca chú dế mèn
Cỏ gió cao che đầu tráng sĩ
Thanh cầu gõ súng nhạc leng keng
Vì sao ta tới đây hò hét
Học trò bẻ bút tập cầm gươm
Tập uống máu người thay nước uống
Múa may theo lịch sử điên cuồng
Vì sao người đến đây làm giặc
Ðóng trò tráng sĩ loạn Xuân Thu
Giận đời ghê những bàn tay bẩn
Ðưa đẩy người trong cát bụi mù
Buổi chiều uống nước dòng Ma Hí
Thằng Xuân bắn chết thằng Mang Khinh
Hỡi ơi sống chết là mưa nắng
Gió tối mưa đêm chớ lạnh mình
Ðốt lửa đồi cao không thấy ấm
Lính Chàm giận ghét Chế Bồng Nga
Chiến chinh chinh chiến bao giờ dứt
Sắt đá ồ sao lại
nhớ nhà?