phuongtan_nguyen date=03/27/08 lúc 21:32:43



Hello quí dzị,
Hai hôm nay PTr đang ca bài " chắc thiếp xí lắc léo chứ không còn mong chi sống.......(khúc giữa quên rồi, ai nhớ thì nhắc dùm

).......úi! sao mà đau bên hông, rồi lại đau lung tung, nhức cái lưng...uiiiiiiiiiii...."
Vì bạn hiền đi đứng bất tiện, hổng có chạy lung tung được, bạn bè anh chị em tấp nập hỏi thăm đăng nhiều nơi, mà cái đầu thì phải chứa một cục u nên không chứa thêm được nhiều, HGNX thì cao quá leo hổng nổi, cho nên PTr có nhờ bạn không hiền này gom lại về một mối cho dễ đọc, cho nên mới mở mục này...Với lại PTr té đập đầu văng mất cái password rồi, không vô D Đ được nên xin post nguyên trang chat để xem cho dzui
Bắt đầu từ độ:
Phuong Tran (3/27/2008 2:39:27 AM): tần
tui bị xe tông, qua đường bị honda tông thẳng vô người, lăn 2 hay 3 vòng gì đó, kéo lê trên đường thê thảm luôn, đập đầu xuống đất luôn, chụp hình X Ray rồi, hiện tại thì đầu khg sao mà khg biet còn bi gi khg, đau hết người bên trái, vài dòng bà rõ, thấy tui khg online là hiểu
Phuong Tran (3/27/2008 10:23:31 PM): tui nè, tui ráng online, đánh máy 1 tay thôi
Phuongtan N. còn tay kia làm gì
Phuong Tran: tay kia bi trặc
Phuongtan N: sưng cổ tay ko?
Phuong Tran: sưng cánh tay, tay trái
Phuongtan N: ko bi gì nặng là mừng rồi, tui nghe đụng xe ở VN tui sợ lắm
Phuong Tran: tui sợ muốn chết, tui nói chuyến này tui tiêu rồi, nó kéo lê lết mình ở trên đường đó, khg thấy gì hết, chỉ biết cảm giác đang bị kéo đi, rồi văng đi nữa, lộn cù mèo nên đập đầu xuống đất, rồi gì đó nữa khg biết sau mới ở yên 1 chỗ
Phuongtan N: mà bà còn hên đó, có người quen tui cũng mới bị xe đụng, xe tải kéo đi 1 khúc, giờ băng bột nguyên người luôn
Phuong Tran: oi tui đâu dám qua đường lúc xe tải đi ngang
Phuongtan N: có bị bất tỉnh ko?
Phuong Tran: khg, nhờ thể lực tốt, khg thôi tiêu thiệt rồi, ai cũng tưởng tui chết khg à, người ta la quá chừng, xe cộ thắng lại hết
Phuongtan N: Ừ, ko thôi thế nào cũng bị gãy...cái gì đó, bị ở đường nào?
Phuong Tran: Xô Viết Nghệ tỉnh, gần cầu Sơn, gần ngã 3 hàng xanh
Phuongtan N: Ừ, đường đó xe chạy ẩu lắm
Phuong Tran: ừ, tui đi làm về mới vừa xuống xe bus, đi qua đường ghé vô chợ Hàng Xanh đi chợ rồi mới về nhà, mới băng qua có nửa đường, vắng xe, nhưng xe đó chạy nhanh quá, tui khg dám đi nữa mà đứng lại chờ
Phuongtan N: đi chợ cho GHR hả?

đừng có đòi tui tiền bảo hộ lao động nha
Phuong Tran: để từ từ tính sổ, khỏi mua hột soàn luôn

Phuong Tran: tui đứng lại hẳn luôn để ổng muốn đi đâu thì đi khg thôi chập chờn ngươ`i ta khó tránh, ai dè đâu ổng QUYẾT ĐỊNH đâm vô người tui, ổng khg có ngập ngừng, QUYẾT ĐỊNH đâm THẲNG, ông đó tay lái cũng yếu, nên phản xạ khg nhanh
Phuongtan N: rồi ổng có chạy luôn ko
Phuong Tran: khg, ổng là ông thầy nhà dòng tu, đang học để lên làm linh mục, nhìn mặt hiền lắm, khg bỏ chạy
Phuongtan N: chắc mới làm gì tội lỗi nên bị Chúa phạt ?!!
Phuong Tran: chừng ngồi ở y tế phường tui mới hỏi thều thào :” anh ơi! em đã đứng lại cho anh đi mà sao anh khg tránh mà đâm thẳng vô người em vậy”, mấy cô y tá cười quá trời, bị xe đụng rôi mà còn quậy, ổng khg trả lời được
Phuongtan N: ổng muốn nói Chúa thử thách ổng đó
Phuong Tran: tui đâu có thấy ổng đeo cây thánh giá ở trên túi áo, vô nhà thương tui mới thấy
Phuongtan N: Sao Mai làm 1 bài tường thuật tả chân đầy đủ. Ý quên, tả hết đầu mình tứ chi luôn
Phuong Tran: cười đau cổ họng quá, cười ko được, ho cũng khg được, mà nó lại mắc ho hoài
Phuongtan N: coi chừng đó, bị cái gì trong cổ
Phuong Tran: thi` bầm dập từ trên xuống tới ngón cẳng út mà
Phuongtan N: út nào? út lắc hay út bún? nhưng mà muốn ho mà ho ko được thì coi chừng cái cổ
Phuong Tran: nguyên 1 phần bên trái bị đau, bên phải sáng này phát hiện thêm mấy chỗ bầm ở bàn tay phải, ngón cẳng út phải hôm qua bị sưng và đau quá chừng, bữa nay bớt rồi
Phuongtan N: để tui nói SM đem máy hình tới chụp nghen?
Phuong Tran: ôi trời, thành thương phế binh mất rồi, em tui chọc chắc tại ông cha thấy chị đẹp quá nên ổng sửng sờ, khg tránh được, nên đâm thẳng vô luôn
Phuongtan N: Ừ
Phuong Tran: tui còn nhớ ánh mắt ổng nhìn tui rồi quyết định đâm thẳng, hichic
Phuongtan N: vậy hổng chừng bà giống...mẹ vợ của ổng
Phuong Tran: hihi ông cha đâu có vợ đâu mà giống mẹ vợ, tui nói chắc ổng dòm thấy dung nhan tao kinh khủng quá nên ổng hết hồn
Phuongtan N: hay bà giống...kế mẫu của ổng, bị Mẹ ghẻ dữ dằn hành hạ quá nên ổng mới quyết định đi tu ?!!
Phuong Tran:

chắc vậy quá
Phuong Tran: đau thật đó , đau bên ngực trái, hichic, mấy cái ba sườn ở đó cũng đau luôn, sáng dậy tui khg biét làm sao mà dậy cho được, khg có chụp X ray ở ngực, chỉ chụp đầu thôi
Phuongtan N: Oh, no no no, phần đó cũng quan trọng mà ko chụp, trong người ngòai xương còn đủ thứ, tim gan phèo phổi, bầm dập cũng tiêu chứ đừng coi nhẹ, dập mật cũng "CHẾT"
Phuong Tran: hông sao đâu, hôm qua thê thảm hơn
Phuongtan N: thôi đi nằm nghỉ đi, đừng có đi dạy nữa
Phuong Tran: ừ, ngồi cũng thấy đau đó, ráng 8 với bà 1 chút
Phuongtan N: OK, SM nói bà mua thuốc trị bầm dập gì đó, có uống thuốc ko?
Phuong Tran: có. ai mà gọi điện chắc tui mệt đó, vì điê.n thoai bàn nằm dưới đất, fa?i chạy xuống nghe, đi mệt
Phuongtan N: đừng trả lời, đừng có nghe, nằm nghỉ thôi
Phuong Tran: ừ chắc vay, gọi điện thọai bàn fai lò mò đi xuống, hôm qua tui nằm xoay trở khó lắm
Phuongtan N: tui sợ tim gan phèo phổi của bà đó
Phuong Tran: ừ, sợ nội thương, sợ gãy xương, tui đang canh me mấy bà đi bán hàng rong gần nhà tui nè để mua thức ăn
Phuongtan N: để tui bán cho, tui đang post bài chọt bà đó
Phuong Tran: tìm người gánh hàng rong mà chân đi cà nhắc đó
Phuongtan N: ko có, tìm được 1 con chó bịnh, tui post trong HGNX
Phuong Tran: ừ, hahhah tui coi cái hình bà post hello P, tui cười đau bụng wa', hhahhahh, tui đang cười oằn ọai đau, cười quá thì đau nhiều lắm
Phuongtan N: cười mím chi được rồi
Phuong Tran: bà để cái hình te tua như vậy, thêm con chó bị thương nữa thì mần răng tui cười mím chi đuợc hả chời
Phuongtan N: tui cũng mắc cười nữa
Phuong Tran: công nhận bà hay thiệt đó
Phuongtan N: chứ siu
Phuong Tran: cộng thêm cái tính tiếu lâm, nên đăng mấy cái hình đó dom vô là thấy te tua thê thảm PTr này rồi, xí lắc léo luôn
Phuongtan N: nhà tui ai cũng tiếu lâm hết, tui phải hỏi thăm bà trước tui mới dám đăng hình báo tin chọc bà, chứ lỡ bà bị nặng thì ko cười đâu
Phuong Tran: ừ, bị thương ở đầu nữa, thấy băng bó cái đầu tui mắc cười quá, số tui hên thiệt đó, tui thấy chết là cái chắc, lúc đó còn nghĩ cái chết với cái sống cách nhau có 1 li
Phuong Tran: hichichic, đau bụng, cười đau bụng, tui đang nhìn con chó nằm thê thảm luôn, đáng lẽ fa?i thêm 1 cái gối cho nó gác tay bị băng bó lên nữa
Phuong Tran: Tần à
Phuongtan N: À
Phuong Tran: sáng hôm qua lúc tui post bài say byby bà dể tui đi làm, thì mắt của tui bị giựt, mắt phải hay trái thì tui khg nhớ, nhưng tui nghĩ khg biết điềm xui gì đây, thế là có chuyện ngay đó, linh tính tui hay lắm, chân tui là chân đi giờ đi cà nhắc
Phuongtan N: cái mặt có bị gì ko mà còn ham ra đường
Phuong Tran: khg bị gì, quần áo chỉ bị rách đường chỉ may, may là quần mới đó, nếu quần cũ chắc nó rách hết, tui cũng có bận thêm cái áo khóac ngòai nên cũng đỡ phần nào
Phuongtan N: Uổng quá, cơ hội hiếm có để...làm bậy mà ko bị tội ...công xúc tu sỉ
Phuong Tran: hahhahhhahha ĐAU CÁI HÔNG TUI, ông cha đụng tui hiền lắm
Tui đi nằm đây, mệt quá rồi, bye nha
Phuongtan N: ok, get well soon
Phuong Tran: ok