...............
Mẹ Việt Nam ơi ! xin chờ đợi
Đất nước thanh bình con hồi hương
2 câu này TB chịu giữ lắm đó Tài tui ơi ! Để chuẩn bị hồi hương mình phải uống vài liều thuốc bổ lấy sức nói cho người bên nhà biết rõ âm mưu bán "Mẹ Việt Nam " cho Tàu phù của đảng cướp Việt cộng. Uống đỡ 1 liều nhen

Truyện Vui: Lời Đồn.
Xe buýt chật cứng. Đứng cạnh tôi là chị phụ nữ tay dắt đứa con nhỏ. Tới bến đỗ, tôi giúp chị dắt cháu bé xuống xe. Chị nồng nhiệt cám ơn rồi tiếp tục đi.
Tôi bước vội về nhà. Tôi kéo chuông cửa mãi mà chẳng thấy vợ ra mở. Tôi gào to:
- Mở cửa cho anh với!
- Sao anh không đi với mẹ con nhà nó?
- Đi đâu? Mẹ con nào?
- Anh tưởng bịt mắt tôi được sao? Thôi, anh đi đi!
- Em điên à?
- Anh quên hai mẹ con cái con mụ trên xe buýt rồi à?
Mãi lúc này, tôi mới hiểu duyên cớ. Tôi bảo:
- Mở cửa ra! Anh van em! Anh sẽ nói để em rõ.
Vợ tôi cứ lờ đi như không nghe thấy. Tôi đành đến nhà bạn ngủ nhờ. Trên đường đi, tôi gọi điện báo trước. Có tiếng vợ bạn tôi nói:
- Anh gọi từ đâu thế? Nghe nói hiện anh có hai nơi ở cơ mà?
- Chị đừng đùa. Tôi mệt lắm rồi.
- Tôi không ngờ đấy. Vợ chồng anh đẹp đôi là thế. Con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Anh còn muốn gì nữa?
Nói xong, chị ta lập tức buông máy.
Tôi muốn về ngay nhà, đập toang cửa. Nhưng tiếc là không còn sức. Tôi tới một trường học, xin ngủ nhờ trong phòng của người bảo vệ tôi quen.
Đêm hôm đó, tôi phải nằm trên ba chiếc ghế ghép lại. Suốt đêm trằn trọc nên sáng dậy, đầu tôi nhức như búa bổ.
Ở cơ quan, các bạn đồng sự cười nhạo tôi. Tới giờ nghỉ trưa, họ kháo nhau người đàn bà tôi quen trên xe buýt vốn là bồ thời sinh viên của tôi. Những chuyện thêu dệt bất tận về tôi lan nhanh như đám cháy, bay khắp thủ đô. Tôi cúi đầu, bất lực. Bỗng điện thoại trên bàn tôi réo vang. Có tiếng bố tôi gọi từ cánh đồng rất xa thủ đô:
- Con đã làm gì vậy? Con hãy để bố được yên tâm mà nhắm mắt.
Nói rồi, ông khóc hu hu trong máy.
Tôi quát to:
- Tất cả đều là chuyện bịa. Bố đừng tin. Con khổ lắm!
Tan buổi làm, tôi không về nhà. Tôi quyết định lại tới nghỉ nhờ ở trường học. Tôi đến trường, hỏi người gác đêm khác:
- Tôi muốn ngủ nhờ bác đêm nay được không ạ? Tôi đánh mất chìa khóa cửa.
Bác ta hỏi lại ngay, vẻ cay độc:
- Chẳng nhẽ anh đánh mất cả hai chiếc chìa khóa cửa của hai căn hộ ư ?
Truyện vui của Dacglu Ubramxai (Mông Cổ) Đỗ Thanh (dịch