Bên Song Nhớ Người
Nhớ em tiếc mộng không tròn
Bao năm thương nhớ mỏi mòn quặn tim
Tình kia tưởng đã chìm im
Nhưng sao đêm vẫn lim dim mơ màng
Em về buông tóc dịu dàng
Vai thon dáng ngọc nhịp nhàng giấc mê
Mây giăng cánh mỏng ủ ê
Tình trong hoài tưởng tái tê một mình
Hàng cây ngơ ngẩn gọi tình
Lá hoa chua xót vươn mình nhắn sao
Rọi soi niềm nỗi khát khao
Đường xưa lối mộng ước ao một thời
Buồn ai che khuất tơ Trời
Đơn côi con nhạn giận đời mãi bay
Tìm hoài mỏi cánh lơi tay
Đành thôi một bóng nơi đây nghẹn ngào
Nhớ em môi thắm má đào
Sóng tình thuở ấy dạt dào ý Xuân
Giờ đây gối mộng bâng khuậng
Núi sông cách trở che giăng tình hồng
Từ nay gió hết phiêu bồng
Đêm sầu hiu quạnh dỗi hờn thu phong
Xót xa vào những chiều Đông
Lạnh lùng tuyết trắng bên song nhớ người
Buồn ơi thôi chớ gượng cười
Bóng em xa vắng xót mười năm đau
Trách đời sao chẳng còn nhau
Đành thôi nước cuốn tình sâu không tròn
Uyên Phương Minh Nguyệt(Họa lại để quý tặng anh Tài và cô bạn gái ) Thương Em

Thương em mơ ước vuông tròn
Lặng nghe tiếng sóng dập dờn con tim
Thương em thao thức trắng đêm
Lòng còn suy ngẫm nhân duyên muộn màng
Thương em đâu có dễ dàng
Bao phen chìm nổi điêu tàn bến mê
Thương em tim vẫn u ê
Nửa đời thức giấc, tái tê thân mình
Thương em đôi mắt trữ tình
Ngọt ngào tia sáng, bóng hình trăng sao
Thương em môi thắm ước ao
Quãng đời tìm lại xôn xao những thời
Thương em mái tóc giăng trời
Một đời thấp thoáng trên ngàn gió bay
Thương em mở rộng vòng tay
Đưa ra đón nhận cơn say ngạt ngào
Thương em vạt áo lụa đào
Phất phơ trước gió khi vào vườn xuân
Thương em lòng vẫn băn khoăn
Mắt nhìn trời nắng hạ giăng mây hồng
Thương em vận nước bềnh bồng
Đời người theo gió thu vòng vũ phong
Thương em buổi sáng mùa đông
Một vùng tuyết trắng mỏng manh phận người
Thương em má đỏ môi cười
Thôi thì ngậm đắng một đời thương đau
Thương em kiếp khác tìm nhau
Rồi ta cùng ngắm nhiệm mầu trăng đêm
John Thuy10 March 2014