Kính Thưa Thầy Cô
Thân Chào cả nhà
Chủ Nhật , 11 tháng 5 , là ngày mà các nước Phương Tây , ca tụng vinh danh tình thương yêu thiêng liêng của Mẹ. Ngày này cũng giống như ngày Lễ Vu Lan của chúng ta.
Nhân ngaỳ Lễ Mẹ Hiền , TL xin gởi đến cả nhà , những ai đang còn Mẹ, một đoá hoa màu hồng, để chia vui và chúc mừng những ai đang còn Mẹ.
Và cũng xin các bạn, hãy dành riêng ra một giây phút , dù chỉ là một vài giây phút thật ngắn nguỉ thội trong một ngày đấy những bận rộn lo toan của đời thường , đến ngồi cạnh Mẹ, nhìn thật sâu vào mắt Mẹ và nói vói Mẹ rằng :
“Mẹ ơi, Mẹ có biết gì không” Lúc đó Mẹ sẽ hỏi lại rằng “
“Biết gì?”
Và bạn sẽ trả lời rằng :
“Biết là Con thương Mẹ không ? “
Thưa bạn, ba chữ “Con thương Mẹ”, tuy thật ngắn nguỉ, đơn sơ, nhưng mấy ai trong chúng ta đã nói vơí Mẹ mình bằng cả tấm lòng thương yêu.
Xin các bạn hãy nói đi, hãy hãnh diện rằng bạn đang còn Mẹ, bởi mai này khi Mẹ hiền mất đi, cho dù chúng ta có muốn nói nghìn lơì , vạn lời ba chữ “Con thương Mẹ “ ấy cũng không được nữa. Và bởi khi ta còn Mẹ là còn tất cả, một mai khi Mẹ mất đi là ta mất tất cả .
Cũng xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ bài thơ của Đỗ Trung Quân - 1986 Con sẽ không đợi một ngày kia,
Khi Mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi Mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian? ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên ,Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn…
Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất Mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của Mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và cho biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho Mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn - đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác , mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng Mẹ ngồi chờ ,giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi ,mắt Mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân , mấy kẻ đi qua , mấy người dừng lại?
Sao Mẹ già ở cách xa đến vậy ,trái tim âu lo đã giục giã đi tìm , ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay... anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố , ai mất Mẹ? sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa …của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh ,trên đời Mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng . Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới !!!
Cùng bài nhạc “Bông Hồng Cài Aó” Và cũng xin ưu ái thân tặng những ai đã mấy Mẹ, một đóa hoa mầu trắng .Và dẫu cho dù Mẹ không còn nữa nhưng hình ảnh Mẹ đã in sâu vào trong tâm khảm của chúng ta những người con yêu dấu của Mẹ. đã theo con từng bước chân , từng nhịp thở. Chính vì thế , Mẹ không bao giờ chết đi, Mẹ luôn luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Cà cũng chính vì vậy, ta hãy vui lòng nhân cành hoa mầu trắng , cũng như hãy cùng nhau thắp nén hương lòng nguyện cầu cho Cha Mẹ, luôn được an vui ở một cõi an lành nào đó .

[
b]Tiếng Mẹ Ầu Ơ
[/b]
Minh Châu Gần hai mươi năm con sống đời trôi nổi
Mỗi thu về con khóc lá vàng rơi
Giấc ngủ buồn con thường gọi Mẹ ơi !...
Đêm viễn xứ vầng trăng chừng rất tối
Trong tâm linh con nghe lòng thúc hối
Trở về quê thăm lại mái nhà xưa
Ngả bóng chiều Mẹ ngồi đưa kẽo kẹt
Lời ầu ơ...Mẹ hát tiếng a ời...
Thắp ngọn nến con nghe lòng bối rối
Trong ký ức con vẫn còn mong đợi...
Buổi chợ về... Mẹ mua những bánh quà
Chờ bóng Mẹ trên đường xa thấp thoáng
Gót chân mòn Mẹ héo úa tuổi xuân
Lúc con đau là mỗi lần Mẹ khóc
Khi con cười là lúc Mẹ chợt vui
Dòng sữa Mẹ ngọt một đời con trẻ
Hai mươi năm con xa rời chân Mẹ
Lệ đau lòng vàng úa đến cỏ cây
Con xa Mẹ nỗi buồn vây Mẹ giấu
Để yên lòng con trẻ có hôm nay
Tiếng ầu ơ...còn văng vẳng bên tai
Nghe thương quá biết ngày nào tương hội?
Mẹ âm dương, con nghìn trùng vời vợi
Cách trở rồi tình Mẫu tử chia phôi TL