Thương kính Cô, Khi em biết được tin Cô đang ở cách xa em nửa vòng trái đất, thì đúng vào lúc Cô đang đi xa hơn nữa...Em thật bàng hoàng! Em kính gửi đến Cô lời Chào Đưa Tiễn, cùng những giọt nước mắt muộn màng và xin Cô cho phép em được chuyển vào "Diễn Đàn Lê Văn Duyệt" bút tích, hình ảnh của Cô - mà em đã gìn giữ hơn 35 năm qua... xem như một phần Gia Sản của "Con dân trường Lê xanh bóng trúc"...

Cô Ngôn

Cô Ngôn, Cô Vân và các nữ sinh Lê Văn Duyệt (ảnh chụp cuối năm 1970)

bút tích của Cô Ngôn
Kính Thầy Cô - Thân chào Cựu học sinh Lê Văn Duyệt.Quý vị đã lo cho Cô Ngôn - người thầy dạy Vạn vật của Phương - phút sau cùng thật là hoàn hảo...
Phương nghĩ , Cô rất cảm động. Một lần nữa, Phương xin mạn phép gửi đến những người thân còn lại của Cô "
Lời người ra đi" thay cho câu cảm ơn sau cuối:
Ơi người ơi! Đừng buồn đừng khóc!...!
Sớm muộn gì cũng một lần đi!
Hãy chúc mừng tôi được thoát ly...
Không còn vướng xích xiềng trần thế.
Người ở lại giữa đời dâu bể!
Tiếp niềm vui bên nước mắt trào...
Lần lượt rồi... Tất cả như nhau!!!
Vòng tạo hóa ai nào tránh khỏi?!
Vẫy tay chào tháng năm mệt mỏi!
Xin tạ từ bao nỗi sắt se...
Thôi! Giã biệt! Tôi đi trước nhé!
Sẽ gặp nơi phiêu lãng cuối trời...!!!...