LPHUONG wrote on 15. Jun 2008 , 07:55:Anh ĐV,
Nhìn chán nản dâng tràn tim óc!
Đếm tháng ngày khóc với lặng thinh!
Tay chơ vơ rên xiết tự tình
Thơ ta viết cho mình ta đọc...!
Những gì P viết "chưa một lần ra ánh sáng", nhưng vì người thân trong gia đình đôn đốc và chị ĐĐ khuyến khích, P mới đưa vào DĐ, thật tệ, làm người đọc không vui. P xin lỗi...
Cám ơn anh ĐV có ý tốt,"mong nước mắt ngày xưa được khô đi". Anh yên tâm vì:
Nước mắt còn đâu để khóc đây?!
Con ngươi trơ cứng dưới mi gầy
Một đời biết khóc còn chi nữa
Nước mắt bây giờ đọng giữa mây
Tiếng khóc còn đâu bật khỏi môi
Tháng năm đào huyệt liệm chôn rồi
Môi nhẫn nhục dưới răng nghiến chặt
Cho nghẹn ngào lắng đọng trong tôi
Tim óc còn đâu để ước mơ
Quắt queo theo ngày tháng mong chờ
Còn lại trong thân hồn trơ đá
Ngẩn ngơ nhìn tay trắng chơ vơ
Chữ nghĩa còn đâu dưới ngón tay
Đã hôn mê giữa đất lưu đày
Bàn tay chai cứng bên ngòi viết
Tay trắng đi tìm ... tay trắng tay...
NTLP
( CẠN KHÔ -1975 )
TB: TVM là Thành viên mới ( vậy mà cũng không biết...

)
Ta cúi mặt cơn đau buốt óc
Nhìn sóng cuồng bến lạ làm thinh
Tay buông lơi đánh mất cuộc tình
Thơ của người giờ mình ta đọc
Ấy ! tưởng tượng ra một tí cho lãng mạn chứ những bài thơ của LP đã đăng lên đây thì không hẳn chỉ những chị em LVD đọc đã nhiều mà các thân hữu của LVD cũng đọc nhiều lắm nào đâu riêng ĐV
Cả cuộc đời ngang dọc từ đây
Không còn nữa ngày tháng hao gầy
Xa quê hương , người tình buồn rứa
Bao yêu thương chợt tựa bóng mây
Nghe uất hận răng cắn bờ môi
Từng tiếng nấc bật vỡ máu rồi
Hèn hạ sống chưa can đảm chết
Với nhục nhằn mỏi mệt bày tôi
Đêm rã rời đẹp lắm cơn mơ
Thấy ai áo trắng vẫn trông chờ
Cổng trường xưa tàng phượng sắc đỏ
Tay cầm nón lá đứng chơ vơ
Ta đến bên người tay nắm tay
Niềm vui quên hết những đoạ đày
Vất hết đau thương từ dĩ vãng
Hạnh phúc bùng lên dẫu phút giây
ĐV
Ồ chào mừng Thành Viên Mới ( NTLP ) ( không biết mới hỏi