DỖ DÀNH TA QUÊN!...Tình lãng du – ta về ngôi vị cũ
Tủi hờn dâng làm mi mắt buốt cay
Nỗi lạc loài lạnh giá cả đôi tay
Không muốn khóc! Sao môi nghe mằn mặn?
Gieo hạt ngọt – sao gặt toàn trái đắng?
Vẫn vẹn lòng – sao đời đã vội quên?
Ta dỗ dành: “Bởi số kiếp lênh đênh!”
Đời chẳng nhớ! Thôi luyến lưu chi nữa
Rồi sẽ quen bên tháng ngày lần lữa
Chuyện xa xưa hãy thả xuống dòng sông
Cho trôi xuôi về biển mặn mênh mông
Cho mất hút như nửa đời mộng mị
Ngoan đi nào – lòng đừng nên nhớ nghĩ
Hãy quên đời như đời đã quên ta
Lần cuối cùng nhìn kỷ niệm trôi xa
Rồi khép kín – trở về ngôi vị cũ
Buồn ơi buồn ! Xin muôn đời yên ngủ
Vẫy tay chào – thôi giã biệt dối gian
Gửi nghẹn ngào theo nửa bóng trăng tan
Hãy cố quên dù hồn nghe man mác
Ơi nhớ nhung! Xin ngàn năm phiêu bạt
Ta trở về câm lặng đếm sao rơi
Mảng sao thưa không thắp sáng bầu trời
Cho mộng mị nửa đời ta quên lãng…!!!...
NTLP
1977
Không hẹn, và thôi - chẳng đợi chờ
Run tay nhẹ xoá những niềm mơ
Cắn môi lìa bỏ khung trời cũ
Về phương này – cho trọn bơ vơ…
…
CHUYỆN “DANG DỞ” ĐẾN ĐÂY XẾP LẠI…
LP