BI KHÚC
CHO KẺ RA ĐI Bỏ tình thân ở góc trời này!
Chôn vùi dĩ vãng để trắng tay
Ơi! Quê hương…buồn đau mang nặng
Thôi! tạ từ…làm kiếp mây bay!
Sóng nước, biển, trời bao hiểm nguy
Đợi chờ trong từng bước chân đi
Cuộc hành trình gian lao, lạc lỏng
Hành trang mang thương cảm tràn mi
Dứt áo một lần! Dứt áo thôi!...
Đắng cay làm cay đắng bờ môi
Ơi! Quê hương…thương người ở lại
Khổ nhục người hơn kẻ nổi trôi…!
Nếu may, được sống kiếp lưu vong!
Buồn sao! Khi nhìn nắng chiều Đông
Nhớ quê hương, thương người đất khổ
Ta cuối trời thả mắt vợi trông…
Hoàn cảnh!...đành…giã biệt quê hương
Ta ra đi lòng ngậm ngùi thương
Hẹn một ngày trở về chốn cũ
Ơi! Quê hương…Còn mãi vấn vương…
CHO NGƯỜI Ở LẠITa còn đây - nơi góc trời này!
Bây giờ, tay trắng vẫn trắng tay
Ơi! Quê hương…nhục nhằn trĩu nặng
Đếm thời gian, cố nuốt đắng cay
Vẫy tay chào, tiển kẻ ra đi
Chúc phúc lành, vượt thoát hiểm nguy
Cầu an bình cho người phiêu bạt
Lòng nhủ lòng…lệ vẫn ướt mi
Ta ở đây – răng nghiến bầm môi
Chịu đựng!!! Đành chịu đựng đi thôi!
Ơi! Quê hương…tả tơi rách nát
Nhục hình…chờ năm tháng dần trôi!
Đoạ đày trong sương khói mênh mông!
Buồn sao! Khi nhìn nắng chiều Đông
Thương quê hương, thương người xa xứ
Ta trời này dõi mắt chờ trông
Sống chết một đời với quê hương
Chứng nhân cho thế kỷ tang thương
Khăn sô dành…tiển người ở lại!
Lời kinh cầu gửi kẻ tha phương…
Mẹ Quê hương không cứu nỗi đàn con!
Kẻ bỏ đi, kẻ còn lại mỏi mòn!!!
Cây Quê hương - vẫn còn xanh màu lá
Người Quê hương – ngày tháng quá héo hon…
NTLP
1981 [color=Navy][/color]