Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - THÂN PHẬN  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 5 6 7 
Send Topic In ra
THÂN PHẬN (Read 10751 times)
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: THÂN PHẬN
Reply #90 - 04. Jun 2009 , 16:43
 
LPHUONG wrote on 03. Jun 2009 , 20:28:
 Mỹ ơi,
Hôm nay P về trường mới hay chuyện hộp thư admin của Mỹ... nếu P để cuối tháng về thì...huề...phải không bạn? P đã gửi vào ngdmy@yahoo.com rồi đó, nhận được thì cho P biết tin nha...
Cái lưng của P nó "chứng", đáng ghét lắm, nó đang "hành" P nè...!



Phương ơi,
Ai biểu nói cho My số phôn mà khg cho, My biết l/l với Phương cách nào ngoài viết vào đây.
My nhận được bài rồi.  thanks.gif

Cái lưng của Phương nó nói nó còn trẻ trung, muốn bay nhảy đi chơi,  chứ cho nó về vườn thì nó nổi sùng,  nó khg chịu dâu  laugh12
Back to top
 
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: THÂN PHẬN
Reply #91 - 09. Jun 2009 , 03:24
 
LPHUONG wrote on 03. Jun 2009 , 20:47:
 

  Phương Huệ thương,
Cảm ơn em đã cho chị cá vàng, chị sẽ cố chăm sóc, cho chúng ăn thật nhiều (việc này không nặng nhọc, không bị đau lưng...), chúng sẽ mau lớn bằng...cá heo cho em xem... thumbup thumbup
 Huệ ơi, chị tặng em chùm xoài xanh," cây nhà lá vườn" nên không thể chín vàng được, em ăn với nước nắm đường nha...
...


Chào Chị LP thương mến  smflower smflower
Cám ơn cả bầy xoài của Chị cho , may quá hôm nay Sinh Nhật HGNX hông có gì dọn , Chị coi nè , em gọt ra được cả bao bự đó  Grin Grin

...

Ui Da, cái này en với mắm ruốc cũng ngon ơi là ngon đó chị , tha hồ mọi người dành nhau  Grin
PS : Còn mấy trái nhỏ híu em để dành trên cây, khi nào chín em hái đó nhe  Grin Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: THÂN PHẬN
Reply #92 - 04. Oct 2009 , 08:23
 


...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: THÂN PHẬN
Reply #93 - 04. Oct 2009 , 09:17
 
LPHUONG wrote on 04. Oct 2009 , 08:23:
...



partyfrog chúc mừng nhé  BouquetOfFlower,  thế là hết bị buồn tủi rồi ...Wink


P.S : nhớ cho chìa khoá...lâu lâu vào chôm thơ... Wink
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: THÂN PHẬN
Reply #94 - 06. Oct 2009 , 10:36
 
LPHUONG wrote on 04. Oct 2009 , 08:23:
...

Quote:

partyfrog chúc mừng nhé  BouquetOfFlower,  thế là hết bị buồn tủi rồi ...Wink


P.S : nhớ cho chìa khoá...lâu lâu vào chôm thơ... Wink



    Cửa đóng rồi...người gọi nữa chi...
    Bỏ đi xa...đâu có nghe gì
    Chỉ nương theo gió...lời vang vọng
   ... Sẽ chợt...đọng buồn nơi khoé mi...
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: THÂN PHẬN
Reply #95 - 14. Dec 2009 , 13:06
 
Em bé  và  Viên Sỏi




Em bé Việt Nam và viên sỏi

- viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ
- viên kẹo vuông này để lại cho Ba
- viên kẹo nhỏ này để qua cho chị
- viên kẹo lớn này để lại cho em
- còn viên kẹo thật to này ... là phần bé đấy

Bên bờ biển Palawan
Có một em bé gái
Tuổi mới chừng lên sáu lên năm
Đang ngồi đếm sỏi nhỏ
Và nói chuyện một mình
Như nói với xa xăm

* Em ơi từ đâu đến?
- Em đến từ Việt Nam

Câu trả lời duy nhất
Hai tiếng rất đơn sơ
Mà nhiều người quên mất
Chỉ hai tiếng này thôi
Em nhớ kỷ trong lòng
Em chỉ ra Đông Hải
Cho những câu hỏi khác

* Mẹ của em đâu?
- Ngủ ngoài biển cả

* Em của em đâu?
- Sóng cuốn đi rồi

* Chị của em đâu?
- Nghe chị thét trên mui

* Ba của em đâu?
Em lắc đầu không nói
- Bé thức dậy thì chẳng còn ai nữa

Chiếc ghe nhỏ vớt vào đây mấy bữa
Trên chiếc ghe sót lại chỉ dăm người
Lạ lùng thay một em bé mồ côi
Đã sống sót sau mấy tuần trôi nổi

Họ kể lại em từ đâu không biết
Cha mẹ em đã chết đói trên tàu
Chị của em hải tặc bắt đi đâu
Sóng cuốn mất người em trai một tuổi

Kẻ sống sót trong sáu tuần trôi nổi
Cắt thịt mình lấy máu thắm môi em
Giọt máu Việt Nam linh diệu vô cùng
Nuôi sống em một người con gái Việt
Mai em lớn dù phương trời cách biệt
Nhớ đừng bao giờ đổi máu Việt Nam
Máu thương yêu đã chảy bốn ngàn năm
Và sẻ chảy cho muôn đời còn lại

- viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ
- viên kẹo vuông này để lại cho Ba
- viên kẹo nhỏ này để qua cho chị
- viên kẹo lớn này để lại cho em
- còn viên kẹo thật to này ... là phần bé đấy

Suốt tuần nay vẫn ngồi
Em một mình lẩm bẩm
Ngơ ngác nhìn ra biển
Như thưở chờ mẹ về

Thật là trễ làm sao
Em tiếp tục thì thầm
Những câu nói vẩn vơ
Mẹ thường hay trách móc

Em cuối đầu nhưng không ai vuốt tóc
Biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi
Nếu mai nầy ai hỏi bé yêu chi
Em sẽ nói là em yêu biển nhất

Nơi cha chết không tiếng kèn đưa tiễn
Nơi chị rên nghe buốt cả thịt da
Nơi Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua
Nơi em trai ở lại với muôn trùng sóng vỗ

Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu

Thơ thuyền nhân
Ngày tháng năm.....
Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: THÂN PHẬN
Reply #96 - 31. Dec 2009 , 09:53
 

   Kính anh Nguyen- Toan,
Cảm ơn Anh đã cho đọc bài thơ hay và biết thêm " thân phận" của một con người ! Buồn thật nhiều ! Đứng lại hay bước đi...đều có cái giá phải trả, làm người...sao khổ quá?!
  ...  ...  ...
  Cây cay đắng sống bao thế hệ?!
  Hoa nhục nhằn trổ trái ủ ê !...
  Rồi ngày mai tôi tìm Thượng Đế
  Giữa thế gian... tôi mất Thiên đàng...!
                           
Chúc Anh cùng gia đình luôn khoẻ mạnh, an vui và thành công trong mọi việc.
  Kính.
  LP.
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: THÂN PHẬN
Reply #97 - 06. Jan 2010 , 14:25
 


BÀI VĂN VỀ MẸ



Em kể về mẹ em
bằng giọng văn thật là ngây dại
rằng " một buổi trên đường vượt biển
chuyến ghe em bị đánh cướp hai lần
chúng ăn hiếp mẹ
ba giận
xông vào đánh trả
chúng lồng lên
vung mã tấu
chém thẳng tay!
ba quị ngã
máu chảy đầy ra đó !
mẹ khóc gào
còn em sợ
nín lặng ... mắt mở to !!
Chúng phá nát chiếc ghe bé nhỏ
rồi bỏ đi sau khi đắc thắng cười
Mẹ khóc, ôm xác ba nóng hổi
Em rẩy run, nức nở, kinh hoàng
Em nhìn ba nằm đó, ngỡ ngàng
sao ba lại bỏ em với mẹ

Rồi bão tố lớn ơi là lớn
Sóng thật cao
Gió mạnh biết là bao
Sóng xua ngang
Ghe vỡ tan tành
Người ta khóc và em cũng khóc
Mẹ ôm lấy một thùng nhựa rỗng
em ôm ghì trên vai mẹ lạnh run
trôi lênh đênh trên sóng biển chập chùng
Em sợ
Mẹ nói : con yêu đừng khóc !
Có mẹ đây, mẹ thương con lắm
Mẹ con mình sẽ sống mà con
Ráng lên con, bão tố chẳng còn
bám vai mẹ đừng buông ra nhé !!

Một ngày sau, mẹ em mệt lả
máu của người ướt cả áo em
chiếc thùng con không đủ sức rồi
nó chìm xuống dần dần, sợ quá
Mẹ thì thào bên em thật khẻ
Mẹ buông tay, con bám chặt thùng đây
Mẹ với ba có lỗi ở kiếp này
không nuôi nấng cho con khôn lớn
Con phải sống, phải ngoan con nhé
Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba
Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra
Em khóc nấc: Mẹ ơi trở lại !
đừng bỏ con, con sợ quá mẹ ơi
Mẹ cứ trôi,
Mẹ chẳng trả lời
Em nhìn mẹ mà òa lên khóc

Một chiếc ghe đánh cá
Vớt được xác mẹ em
Khi trời sắp về đêm
Em được ghe đó vớt
Em ngồi bên cạnh mẹ
Mắt mẹ nhắm chặt rồi
Em sờ lấy đôi môi
Đôi môi không cười nữa
Họ đem mẹ đi đốt
Khói bay ngùn ngụt trời
Họ bảo " Mẹ lìa đời,
về cõi thần tiên ở "

Từ đó,
những khi em trở mình cảm sốt
nhớ làm sao bóng dáng mẹ hiền
Mơ mẹ em là một cô tiên
vuốt mái tóc, ru em ngoan ngủ
Từ đó,
em không còn cả ba và mẹ
nhìn bạn bè mà thèm lắm thầy ơi !
có nhiều đêm em hỏi ông trời
Mẹ trên đó có nhớ em không hở ??
Thầy cho em tạm dừng, dang dở
Nhớ mẹ rồi, em đang khóc thầy ơi !
từ hôm nay và suốt cuộc đời
em sẽ chẳng còn ba mẹ nữa ..... !

Back to top
« Last Edit: 06. Jan 2010 , 14:26 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: THÂN PHẬN
Reply #98 - 07. Jan 2010 , 09:31
 
   


     Kính anh Nguyen Toan,
Cảm ơn Anh thật nhiều đã cho biết thêm một tuổi thơ...bị mất Thiên Đàng ! Cảnh khổ sao tràn ngập thế này?! Đọc " tâm tình" của một đứa trẻ...mà không cầm được nước mắt...
   Khóc cho ai, khóc cả cho mình !
   Khổ đau này định mệnh...khai sinh?
   Răng nghiến môi, ngẩng đầu chịu đựng
   Gửi nhục nhằn theo những lời kinh...
Back to top
 
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: THÂN PHẬN
Reply #99 - 26. Jan 2010 , 07:53
 
nguyen_toan wrote on 14. Dec 2009 , 13:06:
Em bé  và  Viên Sỏi




Em bé Việt Nam và viên sỏi

- viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ
- viên kẹo vuông này để lại cho Ba
- viên kẹo nhỏ này để qua cho chị
- viên kẹo lớn này để lại cho em
- còn viên kẹo thật to này ... là phần bé đấy

Bên bờ biển Palawan
Có một em bé gái
Tuổi mới chừng lên sáu lên năm
Đang ngồi đếm sỏi nhỏ
Và nói chuyện một mình
Như nói với xa xăm

* Em ơi từ đâu đến?
- Em đến từ Việt Nam

Câu trả lời duy nhất
Hai tiếng rất đơn sơ
Mà nhiều người quên mất
Chỉ hai tiếng này thôi
Em nhớ kỷ trong lòng
Em chỉ ra Đông Hải
Cho những câu hỏi khác

* Mẹ của em đâu?
- Ngủ ngoài biển cả

* Em của em đâu?
- Sóng cuốn đi rồi

* Chị của em đâu?
- Nghe chị thét trên mui

* Ba của em đâu?
Em lắc đầu không nói
- Bé thức dậy thì chẳng còn ai nữa

Chiếc ghe nhỏ vớt vào đây mấy bữa
Trên chiếc ghe sót lại chỉ dăm người
Lạ lùng thay một em bé mồ côi
Đã sống sót sau mấy tuần trôi nổi

Họ kể lại em từ đâu không biết
Cha mẹ em đã chết đói trên tàu
Chị của em hải tặc bắt đi đâu
Sóng cuốn mất người em trai một tuổi

Kẻ sống sót trong sáu tuần trôi nổi
Cắt thịt mình lấy máu thắm môi em
Giọt máu Việt Nam linh diệu vô cùng
Nuôi sống em một người con gái Việt
Mai em lớn dù phương trời cách biệt
Nhớ đừng bao giờ đổi máu Việt Nam
Máu thương yêu đã chảy bốn ngàn năm
Và sẻ chảy cho muôn đời còn lại

- viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ
- viên kẹo vuông này để lại cho Ba
- viên kẹo nhỏ này để qua cho chị
- viên kẹo lớn này để lại cho em
- còn viên kẹo thật to này ... là phần bé đấy

Suốt tuần nay vẫn ngồi
Em một mình lẩm bẩm
Ngơ ngác nhìn ra biển
Như thưở chờ mẹ về

Thật là trễ làm sao
Em tiếp tục thì thầm
Những câu nói vẩn vơ
Mẹ thường hay trách móc

Em cuối đầu nhưng không ai vuốt tóc
Biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi
Nếu mai nầy ai hỏi bé yêu chi
Em sẽ nói là em yêu biển nhất

Nơi cha chết không tiếng kèn đưa tiễn
Nơi chị rên nghe buốt cả thịt da
Nơi Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua
Nơi em trai ở lại với muôn trùng sóng vỗ

Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu

Thơ thuyền nhân
Ngày tháng năm.....



                
MÁU...


                 " Người đất Việt " bức " Người dân Việt "...
                 Máu Việt loang ra khắp địa cầu !
                 Xương Việt chìm dưới đáy nước sâu !
                 Trước thảm hại năm châu rung động
                 Vượt phong ba mong tìm nẽo sống
                 Buông đời theo khát vọng cầu may
                 Bao chông gai, bao miếng đắng cay...
                 Người ở lại dạn dày nỗi khổ !
                 Thân tù tội... tương lai vỡ đổ
                 Cơ nghiệp tan... tim óc rỗng không
                 Đấy khóc than vang vọng biển Đông
                 Đây nước mắt đọng thành mây bạc
                 Máu Việt đó... sao tanh mùi ác !!!
                 Bước mong manh nhờ " máu Con Người "
                 Đậm yêu thương... dù khác giống nòi
                 " Máu Nhân Ái " dưỡng nuôi tình Việt...

                 phonglinh.
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: THÂN PHẬN
Reply #100 - 28. Jan 2010 , 18:52
 
[b]Đêm Bệnh viện

tâm sự của người Cha 

 
HAI CÂU ĐẦU:
Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng,
Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,
 
DẠO: Lòng không muốn sống xa nhà
          Nhưng trời bắt tội tuổi già biết sao!

 
          Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng,
          Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương, 
          Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường,
          Nhìn con gái dựa bên giường gà gật.
 
Đầu ngật ngầy váng vất,
Thương con mình tất bật ngược xuôi,
Mấy ngày qua luôn túc-trực không rời,
Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm.
 
          Bàn tay già chầm chậm,
          Thờ thẩn nắm tay con.
          Từ rãnh mắt xoáy mòn,
          Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ
                                                         * * *
Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ,
Chuyện tuổi già, con ủ-rũ làm chi.
Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi,
Mình may mắn, có gì mà áo-não.
 
         Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão,
         Như mọi người vừa khuyên bảo sáng nay,
         Vì một mai khi rời khỏi nơi đây,
         Khó khăn sẽ theo tháng ngày dai dẳng.
 
Bố không muốn mình trở thành gánh nặng,
Để cho con phải lo lắng miệt mài
Đời con còn nhiều trách-nhiệm trên vai,
Đâu có thể chực-chầu hoài sớm tối.
 
          Thân gầy còm yếu đuối,
          Sao kham nổi đường xa.
          Thêm việc sở, việc nhà,
          Chuyện con cái, dễ gì mà vất bỏ.
 
Người già thường cau-có
Nằm liệt giường, càng khó tính gấp trăm.
Dù cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn,
Nhưng chịu đựng tháng năm dài sao thấu.
 
          Bố vẫn muốn sống đời bên con cháu,
          Dẫu cơ-hàn, mà rau cháo có nhau.
          Bao năm qua mất Mẹ , bấy năm sầu,
          Bố gượng sống với niềm đau-lẻ-bạn.
 
Buồn nhớ lại ngày vượt biên hoạn-nạn,
Bỏ quê nhà, chấp-nhận vạn gian-truân,
Chết trong tay đã nắm chặt chín phần.
Mạng sống chỉ ngàn cân treo sợi nhỏ.
 
         Con thuyền khốn khổ,
         Sóng gió tả-tơi,
         Phút chót đã kề nơi,
         Lối định-mệnh, ai người sống sót.
 
Tưởng chỉ được nhìn Mẹ, con lần chót, 
Nhưng Trời thương cho trót-lọt qua đây,
Trong khi bao người biển cả vùi thây,
Giờ sao nữa, chẳng mảy-may tiếc rẻ
 
         Bố chỉ hận mình không còn sức khỏe,
         Đở đần con việc lẻ-tẻ hôm mai,
         Để chiều về, con bớt phải loay-hoay,
         Được yên nghỉ sau ngày dài kiệt sức.
 
Khi bị đẩy vào trong phòng hồi-lực,
Bố biết mình gần tới lúc xuôi tay.
Dù thoát nạn hôm nay,
Đời cũng phải rẽ ngay vào lối ngoặc.
 
        Bố tự biết như ngọn đèn sắp tắt,
        Nên cố tình bẳn gắt mấy ngày qua.
        Nếu chẳng may phải theo gót ông bà,
        Con cũng đở xót xa giờ đưa tiễn.
 
Mai kia rời bệnh-viện,
Con đừng bịn-rịn xót xa,
Hãy nghe lời y-tá dặn ngày qua,
Mà đưa Bố thẳng ra nhà dưỡng lão.
 
        Cuộc sống mới dù là mưa hay bão,
        Bố không buồn, tự bảo vẫn còn may,
        Vì biết rằng, chỉ quanh-quẩn đâu đây,
        Con cháu Bố đang vui vầy hạnh-phúc.
 
Rồi sẽ có những buổi chiều hun-hút,
Bố nặn dần từng phút ngóng người thân.
Nhưng rủi con chẳng tới được một lần,
Bố cũng hiểu, đừng bận tâm ray-rứt.
 
        Bố không ngại chặng cuối đời khổ cực,
        Nhìn thấy con hạnh-phúc, Bố vui lòng.
        Tuổi đã nhiều, phận Bố thế là xong,
        Con phải sống cho chồng, cho con cái.
 
Hứa với Bố, con sẽ không buồn mãi,
Nếu mai này, khi Bố phải ra đi,
Mà con không kịp đến lúc phân-kỳ,
Nói cùng Bố lời chia-ly vĩnh-viễn.
                                X
                         X      X
          Đêm trơn giấc, người con rời bệnh-viện,
          Đôi mắt già quyến-luyến vọng đưa chân.
          Trong ký-ức phai dần,
          Khuôn  mặt những người thân vùng hiển-hiện.
 
Lòng chợt thoáng bùi-ngùi khi
Phút lên đường, theo ước-nguyện ba-sinh,
Chân bơ-vơ trong tăm tối một mình,
Mò mẫm lối hành-trình về thiên-cổ.

KHUYẾT  DANH

(lượm trên Net)

Back to top
« Last Edit: 28. Jan 2010 , 18:53 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: THÂN PHẬN
Reply #101 - 06. Jul 2010 , 08:08
 

LPHUONG wrote on 12. Jun 2008 , 07:33:
...
Lệ đắng cay cho kẻ mãi còn đây
Thở cùng ta trong không khí đọa đày
Là nạn nhân, lại cũng là nhân chứng
Ta ở nơi này... thua cả cỏ cây!...



DongVan wrote on 14. Jun 2008 , 19:13:
...
Sung sướng gì thân phận ở nơi đây
Dù vật chất xem ra có đủ đầy
Nhưng thiếu ân tình thèm cả  màu nắng
Nhớ từng viên sỏi nhớ bóng hàng cây



Khổ nhục ... úa tàn thân phận nơi đây !
Tan vỡ tin yêu, chán nản giăng đầy
Đếm bước tháng ngày theo chiều dần xuống
Gửi buồn cho nắng nhạt nhòa ngọn cây ...
                                    LP

( " Cái này" cũng ... đi " chôm" Tongue Tongue )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: THÂN PHẬN
Reply #102 - 06. Jul 2010 , 18:48
 
nguyen_toan wrote on 28. Jan 2010 , 18:52:
[b]Đêm Bệnh viện

tâm sự của người Cha 

 
HAI CÂU ĐẦU:
Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng,
Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,
 
DẠO: Lòng không muốn sống xa nhà
          Nhưng trời bắt tội tuổi già biết sao!

 
          Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng,
          Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương, 
          Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường,
          Nhìn con gái dựa bên giường gà gật.
 
Đầu ngật ngầy váng vất,
Thương con mình tất bật ngược xuôi,
Mấy ngày qua luôn túc-trực không rời,
Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm.
 
          Bàn tay già chầm chậm,
          Thờ thẩn nắm tay con.
          Từ rãnh mắt xoáy mòn,
          Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ
                                                         * * *
Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ,
Chuyện tuổi già, con ủ-rũ làm chi.
Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi,
Mình may mắn, có gì mà áo-não.
 
         Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão,
         Như mọi người vừa khuyên bảo sáng nay,
         Vì một mai khi rời khỏi nơi đây,
         Khó khăn sẽ theo tháng ngày dai dẳng.
 
Bố không muốn mình trở thành gánh nặng,
Để cho con phải lo lắng miệt mài
Đời con còn nhiều trách-nhiệm trên vai,
Đâu có thể chực-chầu hoài sớm tối.
 
          Thân gầy còm yếu đuối,
          Sao kham nổi đường xa.
          Thêm việc sở, việc nhà,
          Chuyện con cái, dễ gì mà vất bỏ.
 
Người già thường cau-có
Nằm liệt giường, càng khó tính gấp trăm.
Dù cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn,
Nhưng chịu đựng tháng năm dài sao thấu.
 
          Bố vẫn muốn sống đời bên con cháu,
          Dẫu cơ-hàn, mà rau cháo có nhau.
          Bao năm qua mất Mẹ , bấy năm sầu,
          Bố gượng sống với niềm đau-lẻ-bạn.
 
Buồn nhớ lại ngày vượt biên hoạn-nạn,
Bỏ quê nhà, chấp-nhận vạn gian-truân,
Chết trong tay đã nắm chặt chín phần.
Mạng sống chỉ ngàn cân treo sợi nhỏ.
 
         Con thuyền khốn khổ,
         Sóng gió tả-tơi,
         Phút chót đã kề nơi,
         Lối định-mệnh, ai người sống sót.
 
Tưởng chỉ được nhìn Mẹ, con lần chót, 
Nhưng Trời thương cho trót-lọt qua đây,
Trong khi bao người biển cả vùi thây,
Giờ sao nữa, chẳng mảy-may tiếc rẻ
 
         Bố chỉ hận mình không còn sức khỏe,
         Đở đần con việc lẻ-tẻ hôm mai,
         Để chiều về, con bớt phải loay-hoay,
         Được yên nghỉ sau ngày dài kiệt sức.
 
Khi bị đẩy vào trong phòng hồi-lực,
Bố biết mình gần tới lúc xuôi tay.
Dù thoát nạn hôm nay,
Đời cũng phải rẽ ngay vào lối ngoặc.
 
        Bố tự biết như ngọn đèn sắp tắt,
        Nên cố tình bẳn gắt mấy ngày qua.
        Nếu chẳng may phải theo gót ông bà,
        Con cũng đở xót xa giờ đưa tiễn.
 
Mai kia rời bệnh-viện,
Con đừng bịn-rịn xót xa,
Hãy nghe lời y-tá dặn ngày qua,
Mà đưa Bố thẳng ra nhà dưỡng lão.
 
        Cuộc sống mới dù là mưa hay bão,
        Bố không buồn, tự bảo vẫn còn may,
        Vì biết rằng, chỉ quanh-quẩn đâu đây,
        Con cháu Bố đang vui vầy hạnh-phúc.
 
Rồi sẽ có những buổi chiều hun-hút,
Bố nặn dần từng phút ngóng người thân.
Nhưng rủi con chẳng tới được một lần,
Bố cũng hiểu, đừng bận tâm ray-rứt.
 
        Bố không ngại chặng cuối đời khổ cực,
        Nhìn thấy con hạnh-phúc, Bố vui lòng.
        Tuổi đã nhiều, phận Bố thế là xong,
        Con phải sống cho chồng, cho con cái.
 
Hứa với Bố, con sẽ không buồn mãi,
Nếu mai này, khi Bố phải ra đi,
Mà con không kịp đến lúc phân-kỳ,
Nói cùng Bố lời chia-ly vĩnh-viễn.
                                X
                         X      X
          Đêm trơn giấc, người con rời bệnh-viện,
          Đôi mắt già quyến-luyến vọng đưa chân.
          Trong ký-ức phai dần,
          Khuôn  mặt những người thân vùng hiển-hiện.
 
Lòng chợt thoáng bùi-ngùi khi
Phút lên đường, theo ước-nguyện ba-sinh,
Chân bơ-vơ trong tăm tối một mình,
Mò mẫm lối hành-trình về thiên-cổ.

KHUYẾT  DANH

(lượm trên Net)



Kính anh Toàn !

Nếu Kahat không lầm thì bài thơ này là " Cóc Cuối Tuần " của Anh Trần Văn Lương

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 5 6 7 
Send Topic In ra