Chép tặng Tuyết Lan
ĐỨC NHẪN NHỤC
Đức nhẫn nhục đứng đầu trăm nết
Trong sử kinh khôn xiết chép biên
Hãy xem những bậc thánh hiền
Đều nhờ nhẫn nhục mới nên đạo mầu
Đấng Thế Tôn, rừng sâu hang lạnh
Sáu năm trời bao cảnh gian nan
Một lòng nhẫn nại không sờn
Quyết đem ngôi báu đổi nguồn vui chung
Cảnh gấm nhung ai mà chẳng ước
Vì quần sinh, xả được mới cao
Quản chi nắng dãi, mưa dầu
Một lòng quyết thấy đạo mầu mới nghe
Nhớ Phụ Hoàng tóc hoe điểm bạc
Chốn Cửu trùng tuổi hạc đã cao
Dạ Người chắc cũng nao nao
Nếu không nhẫn nại, chí cao dễ sờn
Dứt dây thương, thế thường lận đận
Quyết một lòng độ tận chúng sinh
Đức nhẫn nhục, chí hy sinh
Non cao, bễ cả khôn vinh sánh tày
Hởi ai, trong chuỗi ngày tươi đẹp
Nhẫn nhục là một nết đầu tiên
Chữ rằng : Bách nhẫn sinh kim
Mỗi người đều có, khỏi tìm đâu xa…
Tuyết Lan thân,
P phải học thuộc bài kinh thơ này lúc 4 tuổi ( dì đọc trước, P đọc theo, P không biết tên tác giả ) để “trả bài” cho Sư Ông trong một ngôi chùa nhỏ, ở vùng đất Chợ Gạo, Mỹ Tho. Lúc đó, vì mẹ P bị bệnh, nên gửi P về quê ngoại… Bài thơ này đã khắc sâu vào trí óc của P cho đến bây giờ. Hôm nay, P chép lại, tặng Tuyết Lan, vì nghĩ rằng : với duyên Phật pháp, Lan sẽ được nhiều ơn lành khi đọc những lời thơ này.
Chúc bạn được toại nguyện những điều mình mong ước…
Thương mến,
LP.