Mùa thu áo đỏ_
Chân Nguyệt ơi ! em đã khoẻ chưa ? chủ nhật này chị lên em , hai đứa đi kiếm lá vàng nha . Cho chị biết mấy giờ mình gặp nhau ở nhà ga Utrecht ..Chuyển mail đi hơn ngày, sau đó nhận tin lại của CN
_
Sis ơi! em còn bệnh chưa khỏi , nhưng lỡ hứa với Sis rồi nên OK , em sẽ đón tại nhà ga lúc 12 giờ nghen . Doei ...doei . Tuần vừa qua , ngày nào cũng mưa , mưa đến chán ngấy chẳng đi đâu được cả ngay cả đi chợ tôi cũng lười . May sao cuối tuần thấy chút nắng lên , nhớ tới cái hẹn với nhỏ em CN vào chủ nhật này . Tới nhà ga trễ mất 20 phút , tưởng nhỏ em đứng trước đó để đón , ai dè nhỏ cũng chưa tới . Tôi đi đi lại lại mong ngóng , rốt ruột nên đành chuyển sms đến nhỏ .
_ Nhỏ ơi ! chị đến nhà ga rồi nè , mà em thì ở mô ?
_ hi ! sis ! OK , sis đứng chờ chút nha, em đạp xe ra liền .
Nhà nhỏ ở gần nhà ga nên chừng hơn 15 phút nhỏ tới , thấy CN từ xa nhưng chỉ hơi lạ vì hôm nay mưa mà nhỏ lại mặc áo ấm màu đỏ tươi với chiếc khăn quàng cùng màu , trông nhỏ không khác chi cô bé áo đỏ choàng khăn như trong truyện cổ tích xưa . Nhỏ nói với tôi là sẽ chỉ cho tôi về nhà nhỏ bằng xe bus vì mưa ngoài trời nặng hạt nên không thể đưa tôi về nhà cùng với nhỏ trên chiếc xe đạp .
_Sis ơi ! mưa quá thôi về nhà em ăn chút gì đã rồi chờ tạnh mưa mình đi dạo quanh chỗ gần nhà em cũng được, vì vừa khám phá ra nơi này vừa có lá vàng và kastel nữa chắc là chị thích . Chờ nhỏ băng qua bên kia đường lấy xe , còn tôi thì bên này đứng chờ xe bus tới , vì chủ nhật nên xe không tới đúng giờ nên mãi lâu mới đón được . Tôi nói với ông tài cho tôi xuống trạm cuối . Xe chạy vòng quanh con phố dưới cơn mưa dầy đặc , ngồi trong xe mà cảm thấy bất mãn với ông trời . Con phố vẫn đông người qua , xe chạy phải qua nhiều trạm nên thời gian kéo dài thêm so với đoạn đường nếu đi bằng xe đạp chỉ mất hơn 10 phút .
Xuống trạm cuối rồi cũng chẳng thấy bóng nhỏ em đâu , nghĩ bụng hôm nay là ngày chờ hay sao mà lúc nào tôi cũng phải chờ , mà nhà nhỏ em ở mô nhỉ !!. Thường trước đó mỗi khi hẹn hò đi chơi , chúng tôi chỉ hẹn gặp nhau tại nhà ga là xong , còn những chỗ đi chơi xa hơn nên thường phải đi tiếp sau đó bằng xe lửa , bời thế mà ít có dịp ghé thăm được nhỏ , lần này mới là lần đầu đến thẳng nhà .
Chiếc mobiel cầm tay rung lên , tiếng nhỏ em hỏi giật giọng
_Trời bà chị , xuống trạm cuối chưa , đứng chờ thấy bà nè !
_ Ủa ! mà nhỏ chờ ở đâu ? chị cũng đứng chờ em ở đây nè
_ hả ! sao kỳ cục dzậy , chị đứng trạm nào cho em biết Tôi chạy tới bảng trạm xe bus đọc hàng chử địa danh của trạm này , chợt nhỏ em la làng
_
tía ơi ! sao mà xa lắc vậy , thằng cha tài xế sao ngừng không đúng chỗ ta
_ Ai biết , ổng nói tới trạm cuối rồi , mời bà xuống đây !Nhỏ em lại bảo tôi đứng đó chờ để nhỏ chạy lại , thế là lại mất đến 10 phút mới thấy nhỏ em lội trong màn mưa mà cố đạp xe đến nơi . Hai đưá đi bộ che dù tới nhà của nhỏ nằm cách xa đoạn đường chừng mươi phút .
Trước nhà nhỏ trồng đầy rau và trái cây cao hơn cả thước , nhiều nhất là cà chua rồi rau quế, rau lan có cả rau răm mọc lan mặt đất , lại có cả rau tía tô với những lá đỏ thẳm đến bằng thích . Xen lẫn lại thấy một dây trái táo , thảo nào cứ lâu lâu tôi lại nhận email của CN , nhỏ bảo với tôi _ *
Sis ơi ! em mới nấu nồi bún riêu chay ăn cả nhà đó Sis * . Vào nhà nhỏ khoe với với tôi ,
_*em mới dán behang đó , đóng gỗ lại rồi tự lót sàn nhà đó , sis thấy em giỏi không ? *Bây giờ tôi mới nhìn kỷ thì quả thật em gái tôi thật giỏi tay nghề chả kém ai. Nhìn sàn nhà gỗ mới lót , tôi không nghĩ là nhỏ em lại giỏi như vậy . Thảo nào mà nhỏ cứ sống phây phây như thế , vì cần gì đến bàn tay người đàn ông mới tu bổ được căn nhà cho nhỏ , nhỏ dư sức làm ngay cả gắn cái lò sưởi nhỏ bằng gas, nhỏ cũng làm một mình . Tôi buộc miệng khen *_
Chúa ơi ! giỏi như em vầy thì đàn ông họ chạy mất thôi em ơi , Những chuyện này thường thì chị phải nhờ đến bàn tay của họ không đó, chứ đàn bà làm gì được .
_ * Ừa ! vậy mà em làm tuốt sis ơi *Nhà của nhỏ rất gọn nhỏ vừa cho một người ở , nên từ phòng khách cho đến phòng bếp đều vừa vặn , thậm chí cái vườn sau cũng nhỏ , đúng là nhà tiêu chuẩn một người .
Nhỏ giục tôi cởi áo rồi nghĩ cho khoẻ trong khi nhỏ xuống bếp làm đồ ăn trưa , nhỏ làm món bò nướng lá lốt ăn với bún . Gọi là thịt bò lá lốt vì cách cuốn cũng y hệt vậy chỉ khác là nhân bên trong thì toàn chay , ăn trộn với các loại rau hái từ vuờn nhà của nhỏ . Nhỏ pha cho tôi tộ trà nóng , loại trà rất hiếm thấy bên này và trị bệnh mất ngủ . nhỏ bảo loại trà này mua từ Trung Quốc khi có lần sang nghĩ hè bên đó .
_ Sis à , ăn xong mình đi bộ tìm cảnh lá vàng chụp hình rồi chừng về lại em nấu món chè chị ăn , chè này chị ăn dễ ngủ lắm .
_ Mèn ơi ! sao em cứ muốn cho chị ngủ hoài vậy , có món nào ăn rồi thức hong nhỏ
_ Có , bà chị, chị uống trà Thái Đức đi là chị khỏi ngủ đó .. ha.ha ..Tôi cười phụ hoạ với nhỏ , nụ cười vô tư và lối sống thanh thản của nhỏ tôi cảm thấy nhẹ nhàng và như trẻ lại . Chẳng thế mà lâu lâu tôi lại gọi đến nhỏ để tán hiu tán vượn cho đở buồn . Nhỏ quay qua hỏi tôi .
_
Sao ! cuộc tình già của chị đến đâu rồi kể em nghe với .
_ Nhỏ ơi , nó lại đứng giữa đường nữa rồi em ơi , bây giờ mà bỏ thì thương còn vương thì tội nhỏ à ! . . ..
_Gì mà nghe thảm vậy chị .Tôi không buồn trả lời nhỏ nên lái sang chuyện khác rồi giục nhỏ đi bộ ra ngoài nếu không trời có thể đổ ập cơn mưa .
Chiều nay nhỏ định đưa tôi đi thăm khu vườn có toà lâu đài cổ xưa của thời vua chúa, hai đưá băng qua những lối mòn quanh co toàn cây cao với xác lá khô rất nhiều , nhìn mãi mới có một vài cây lá vàng mùa thu , còn thì toàn cây với lá đã bị sâu ăn đã ngã sang màu úa nhìn rất thảm . Rừng thu vàng như năm ngoái hai đưá tôi dò dẫm tới ở tận mãi xa , nên thay đổi hướng đi nhỏ chỉ dẫn tôi đi bộ gần đây thôi rồi viếng toà lâu đài cũng được . Lối đi vào toà lâu đài không khó nhưng hơi trượt vì cả tuần lầy lội dưới cơn mưa .
_
Nhỏ ơi , còn giờ mở cửa không hả nhỏ
_Chắc còn chị ơi , vì mình vào tới nơi rồi nè Nhưng sao không thấy bóng một ai lui tới , tôi quay tới quay lui chụp vội vàng góc cạnh thật đẹp của toà lâu đài . Bỗng có tiếng người giật giọng .
Alô ! còn năm phút nữa là đóng của Kastel Tiếng la lớn làm tôi và nhỏ em giật mình nói với nhau
May phước , họ thấy mình chớ không thì người ta đóng cửa là chị em mình khỏi ra được luôn .
Hai đứa tôi đi nhanh ra cổng vừa lúc cánh cửa từ từ đóng kín , tôi và nhỏ thở phào bởi suýt nữa là cả hai bị nhốt cả đêm trong đó . Vì từ nhà đi đến đây, tôi chỉ mang theo máy chụp hình mà điện thoại cầm tay thì cũng bỏ lại nhà của nhỏ . Nhỏ em cũng vậy đi tay không lơn tơn với chiếc dù đỏ che mưa vừa đi vừa nhún nhẩy , nhìn cô em tung tăng với chiếc dù đỏ y như cô bé áo đỏ trong rừng thưở xa xưa nào.
Đi thế mà đã mất hơn hai giờ đồng hồ , về lại nhà nhỏ em xuống bếp ngay lo bửa cơm tối cho kịp giờ tôi còn phải về . Thấy thương nhỏ quá , tôi xuống phụ bếp một tay cho nhanh . Chiều nay được ăn bửa cơm thanh đạm không thịt mở nhưng không kém phần hấp dẫn và ngon miệng . Tiếc là thời gian qua nhanh quá không đủ cho chúng tôi nói chuệyn riêng tư của nhau . Trở lại nhà ga để về Rotterdam , nhỏ Chân Nguyệt theo tiễn chân tôi một khoảng đường rồi mới chia tay .
Giờ ngồi đây nhớ lại một buổi chiều mùa thu với nhỏ mà nhớ quá , lại nhớ về một mùa thu trước vẫn hai chị em đi săn ảnh với thu lá vàng . Kỷ niệm của hai chị em thật đầy và khó quên . Riêng với Nhỏ Xí Xọn cũng thế chỉ tiếc là đã hai mùa lá vàng rồi tôi không còn thấy lại Xí Xọn, cái biệt danh của cô nàng thật dễ thương . Nhớ tới mùa thu là tôi cũng nhớ về Nhỏ Xí Xọn rất nhiều , chỉ mong ngọn gió nào thật vô tình để một hôm lại nhận được tin về em nhỉ . Một lần tôi có l/l đến Xí Xọn nhưng chỉ nghe tiếng máy trả lời * số điện thoại này không còn người xử dụng * , nên giờ tôi đã không còn biết em lạc về đâu ...Và ...E.M.. ở nơi nào .! ... ?
Miên Thụy
27 Okt 2010











