
Mộc Lan ca 3 giọng
Tác giả: Tạ Tấn & Trịnh Kính
Chiều dần buông gieo u sầu về khắp trần gian.
Buồn vương vấn áng mây chiều lờ lững dần tan.
Nhìn bầy chim bay về ngơ ngác tìm đàn.
Kìa hoàng hôn đem màn đêm xuống khắp nơi non ngàn.
Chiều tha hương gieo rắt mối sầu vương.
Kìa muôn phương đang đắm trong chiều tàn.
Ngoài phương xa bao khúc nhạc ái ân
gieo buồn thế nhân.
Mỗi khi chân trời hoàng hôn rơi
Muôn tiếng than không lời.
Ngày dần trôi nắng tắt sau đồi
Nhìn hoàng hôn hát khúc chơi vơi.
Chiều mang theo muôn tiếng ca u sầu
Ngày dần qua bao phút vui còn đâu?
Trông nơi xa bóng ai
Lê chân theo nắng phai
Vui ra đi đến ngày mai.
Vương mây bay thiết tha
Trông theo ai khuất xa
Còn lưu luyến chi ngày qua.
Xưa nơi đây chốn thần tiên
Say sưa giấc triền miên
Mưa hiu hắt ngoài hiên.
Nay than ôi bóng người xưa
Vương trong mấy đường tơ
Nhạc lòng gieo thương nhớ ...
Ngày dần trôi .. nhạc lòng reo ..
Khi ánh chiều rơi .. trên quê hương ..

Văn Phụng
Kim Tước-Mộc Lan
Bao năm sống xa quê nhà
Cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa
Nhìn về quê xưa, biết bao tình thương chan chứa
Đây nơi chốn xưa bao tình
Thần kinh bên nước non Hương Bình
Kìa ai duyên dáng đang nghiêng mình đón người xa về
Giòng sông Hương vẫn mơ
Thời gian trôi chưa xóa màu xanh mơ hồ
Buồm ai theo gió đưa
Thuyền đi xa nhưng vẫn còn vang câu hò
Về nơi đây ấm êm
Nhìn muôn tà áo tím trên cầu Tràng Tiền
Kìa làn tóc mây u huyền
Vờn đôi mắt bao dịu hiền
Làn môi thắm đang cười tươi khoe bao nét duyên
Ôi bao năm xa cách quê hương,
Tình hoài hương tha thiết vấn vương
Trở về đây vui với quê xưa bao niềm thương
Nghe đâu đây ai hát đôi câu
Nhịp chèo đưa khua nước sông sâu
Giàn hoa xưa nay đã lên mầu
Nhớ khi nào còn xanh mái đầu
Về đây bao thiết tha
Nhìn Nam Giao sau khóm dừa xanh la đà
Đường về Thôn Vỹ xa
Lòng lâng lâng xao xuyến tình quê chan hòa
Giờ đây sau chiến chinh
Miền Thần Kinh non nước Hương Bình tràn tình
Về xa lánh nơi đô thành
Và xây đắp bao duyên tình
Cùng chung sống bên giòng sông Hương bao mến thương