LPHUONG wrote on 23. Jul 2008 , 06:42: Thương nhớ Đinh Thị Trung,
Đưa những gì Trung viết vào “Tâm tình bằng hữu”, xem như đây là nén hương P thắp cho Trung, để bạn bè cùng nhớ và thương tiếc. Sự xúc động khi đọc những dòng chữ trên trang giấy ố vàng, sẽ thay cho giọt nước mắt đưa tiễn cuối cùng mà lúc Trung đi mọi người đã không thực hiện được!
Trung ơi! Hãy tròn giấc bình an
Ngủ thật say với mộng Thiên đàng
Bạn bè xưa qua bao ngày tháng
Còn thức đây… đang tưởng nhớ Trung…
Những gì P làm được cho Trung chỉ có ngần ấy thôi.
Cầu mong mỗi cảm thương cuả bạn bè sẽ là từng làn gió, nhẹ ru Trung trong giấc ngủ muôn đời…
Thương bạn nhiều,
LP
Phương ơi,
Qua nay nhìn lại hình Trung, buồn quá

. Hơn 30 năm rỒi mà My vẫn thấy rờn rợn xót xa
My khÔng có dịp ngồi gần với Trung hồi học chung với nhau 4 năm đệ thất đến đệ tứ, nhưng đến năm thỨ nhất ở Khoa Học thì Phi Phụng lại kéo Trung làm văn nghệ với tụi My ở Khoa Học. Thế là My kéo Trung làm báo với My luôn, mặc dù Trung học Văn Khoa. Đặc San của lớp Sinh Lý Sinh Hoá năm đó có đến gần chục bài thơ tình của Đinh Nguyễn Phiêu Du. Bài nào cũng đề "gửi Nguyễn Đặng" hoặc "gửi Đặng Mỹ" nên cả trường đồn là Đinh Nguyễn Phiêu Du là anh chàng nào thất tình Đặng Mỹ , làm hai đứa nháy mắt cười khúc khích.
Thơ Trung, chắc PhưƠng còn nhớ, thật sắc sảo trong nỗi buồn kỳ bí mênh mông.... Hồi đó My vẫn tin thơ Trung sẽ nổi tiếng. Mỗi lần đọc thơ Trung là My lại thúc dục Trung nên đưa cho mấy nhà xuất bản xem sao đi.
Tuổi thanh xuân tụi mình đang phơi phới như thế thì đến 75 tan đàn xẻ nghé, rỒi chẳng ai còn hồn vía nào để thăm hỏi liên lạc với nhau, dù nhà chỉ cách một con đưỜng. Nhà Ny muốn đi đâu mà chẳng phải đi ngang qua trường mình, nơi Trung ở đó, thế mà My chẳng mấy khi ghé thăm nhau.
Một lần ghé qua lại là lần chứng kién Mẹ của Trung và mấy đứa em mắt đỏ ngầu rũ rượi bên mấy tờ giấy chỨng nhận chết trôi , giấy công an , giấy khai tử ... My không bao gờ quên được cái hình ảnh đó, và cái cảmgiác tê cứng bàng hoàng của My lúc đó. Ngày đưa tiễn Trung mấy hôm sau đó My không có mặt vì đã hẹn xống tỉnh đi vượt biên rồi. Đi không xong, trở về lên chùa thăm Trung, nhìn mắt Trung vẫn mở tròn trong veo ở tấm hình trên bàn thờ, My bỗng bật lời oán trách vô duyên: sao dại thế Trung ?
Người ta vẫn nói Thơ là Người, hoặc Thơ vận vào Người, phải không Phương? Có lần mới đây nói chuện với Đoá , hai đứa cứ tiếc thơ Trung đã sỚm theo Trung về cát bụi chẳng còn lại dấu vết gì nữa. Bây giờ lại cũng nhờ công Phương ấp ủ mà bạn bè và My lại đuợc đọc lại nét chữ và tâm tình của một người bạn hiền lành tài hoa, nhất là lại có 2 câu thơ nữa:
Xin gieo hạt giống sầu trong mắt
Chờ nở thành hoa để phũ phàng
Đến bây giờ, 35 năm sau, đọc 2 câu thơ này của Trung, My vẫn thấy điều My nghĩ ngày xưa là đúng: nếu thơ đuợc trình làng thì Đinh Nguyễn Phiêu Du chắc chắn đã là mỘt tên tuổi sống mãi.