timo wrote on 13. Jan 2009 , 14:13:
Anh hùng xưa nhớ hồi là thời niên thiếu
Dấy binh lấy lau làm cờ
Quên mình là mình giúp nước
Hết sức giữ gìn non nước
Dấn thân khắp nơi nguy nan
Ngàn thu lừng danh đất Bắc
Sứ quân khắp nơi kinh hồn
Tiếng lừng nước Nam
Đang nghỉ giải lao hihi
Đêm lính ngụy
Bùi chi Vinh
"Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm..."
bài nhạc đầy cải lương nói về người lính
Nam Bắc phân tranh, chiến hào Nguyễn Trịnh
điệu Habanera nón sắt úp lên đầu
"sương trắng rơi vai tôi ướt..." rồi sao
Vai ai ướt, Bắc kỳ hay Nam bộ?
đời lính thú lưu đồn quên cố thổ
"LÍNH" viết hoa, bao ngôn ngữ đều thừa
gặp lại bạn bè cũ vẫn như xưa
thằng nào cũng hát bài ca tang chế
điệu Bolero như một lời trách khẽ
tiếng đàn đêm bỗng hóa tiếng than dài
phải rồi tiếng đàn quen thuộc Chu Lai
nắp hầm đầy rêu ta ngồi bưng mặt khóc
tay gõ nhịp kiểu xênh tiền lóc cóc
nhạc ngựa reo thấp thỏm nhạc nam trầm
phải rồi tiếng đàn quen thuộc ở Chư Prong
dân "sinh Bắc tử Nam" không cần Trương Lương thổi sáo
thằng "ca sĩ Lính Cộng Hoà" cụt đầu cây Guitar chảy máu
khán giả hét "xung phong" qua tiếng hát
ngậm ngùiphải rồi tiếng đàn quanh quất đây thôi
thằng Nhái Hài quân, thằng Nhảy dù, thằng Lôi hổ
cũng tiếng đàn ấy xưa mà chẳng cũ
dù đứt một giây, gân cổ vẫn nghẹn ngào
mười năm mới gặp nhau mỗi đứa một cơn đau
cởi áo binh chủng sao hồn còn vằn vện
nói gỉ đây khi rửa tay gác kiếm
chỉ biết lặng im chờ thái độ tiếng đàn
tiếng đàn cuả binh nhì không giống sĩ quan
lại habanera, lại boreo, lại những bài hát ấy
không phải tango, không phải valse quý phái
mà rất rưng rưng con mắt kẻ giang hố
"giải phóng" về ta bỏ súng làm thơ
bạn bè tàn phế phải ăn mày hát dạo
tiếng đàn từ đó trở thành ra giọt máu
máu đã ưá ra không thể ứa hai lần
không thể một gả lính dù đã từng cõng bạn tải thương
lại đóng ngược vào đời mình đinh nhọn
cảm ơn lời ca và tiếng đàn chưa muộn
đã đánh thức ta sau mười buổi công hầu