timo wrote on 23. Jan 2009 , 09:10:Đời lạnh lùng trôi theo giòng nước mắt
Với bao tiếng tơ xót thương người
Vì cuôc tình đã chết một đêm nao
Lúc trăng hãy còn thơ ấu
Dù đời tàn trên cánh nhac chơi vơi
Vẫn còn mong nhớ khúc yêu đời
Lúc bao nhiêu tiếng cười
Rôn ràng chảy về xuôi
Mêng mông lả lơi, thuyền về tới bến mơ rồi khoan khoan hò ơi dặt dìu trong tiếng đàn tôi
Mêng mông lả lơi thuyền về bát ngát hương trời
khoan khoan hò ơi nhịp câu xa vắng mà thôi
........................................................................
Phạm Duy
( Tiếng Đàn Tôi )

Cuộc Tình Bay Cao
Ba Mươi năm lẻ gặp lại nhau
Giữa một chiều thu gió mưa sầu
Ngỡ ngàng... chết lặng... lòng tê tái
Ôi trời, ai thấu được lòng đau?
Đất nước đi vào cơn bể dâu
Tiễn người một sáng rất u sầu
Hồn em day dứt mong tin nhạn
Nhưng người biền biệt mãi nơi đâu
Đêm đêm lạnh lẽo chiếu chăn đơn
Thổn thức mong ai nát cả hồn
Nỗi nhớ, nỗi thương nhòa mắt lệ
Sao người chiến sĩ chẳng quay về?
Câu kinh sớm tối nguyện cho ai
Mãi mãi bình yên với tháng ngày
Bao thu qua vội hờn môi má
Chết lịm tình thơ luống thở dài
Nơi đây đất lạ xứ người ta
Bao năm gom góp những thiết tha
Một thuở hồn trinh còn vương đọng
Thôi đành đốt hết những
mặn mà Ba mươi năm lẻ gặp lại nhau
Hương sắc giờ đây đã nhạt màu
Thôi nhé đò xưa giờ lỡ bến
Cuộc tình ngày ấy đã bay cao....
Nguyễn Thị Tê Hát