thule
Gold Member
   
Offline

Thành Viên Xuất Sắc *Năm 2010*
Posts: 3836
|
Xin gửi đây một bài khác viết về MẸ :
Mùa này không phải là mùa Vu lan báo hiếu, tháng này cũng không phải tháng sinh nhật mẹ tôi, nhưng hôm nay tôi muốn viết về mẹ. Tôi muốn viết về mẹ của tôi, thế thôi. (Mà đâu cứ phải chờ đến lễ mẹ mới có thể viết về mẹ, phải không bạn? Tôi rõ thật lẩn thẩn).
Không biết tả sao cho bạn nghe về mẹ tôi nhỉ? Những người xung quanh tôi hay bảo mẹ tôi đẹp, hiền và dễ thương.
Những lần đầu tiên nghe người ta khen mẹ đẹp, tôi rất ngạc nhiên. Tôi cũng hay khen mẹ đẹp vậy, nhưng tôi khen với con mắt của tôi, của đứa con của me, khác. Tôi vẫn tưởng đối với con mắt người ngoài, đàn bà phải là trẻ trung và son phấn mới là đẹp. Mẹ tôi tuy mặt còn trẻ, nhưng tóc đã muối nhiều hơn tiêu rồi (không nhiều hơn lắm đâu kẻo mẹ nghe thấy lại lo ). Còn son phấn, mẹ tôi chỉ biết đúng có son với phấn, mà nhè nhẹ thôi; mắt thì tuyệt chưa bao giờ dám vẽ. Có thể là mẹ tôi đẹp ở chỗ đó, ở chỗ muối nhiều hơn tiêu, ở chỗ nhè nhẹ son phấn đó. Một họa sĩ đã chả từng bảo tôi : "Bao giờ con lớn tuổi như mẹ, may ra con mới có thể đẹp bắng mẹ được ".
Về cái hiền, mẹ tôi hiền thật, đi dâu lúc nào cũng cười nhiều hơn nói. Nhưng mà coi chừng đấy! Bạn đã hỏi mẹ tôi tuổi gì chưa? Mẹ tôi tuổi con cọp, lại quê ở Hà Đông nữa! Bạn đã bao giờ nghe nói đến "sư tử Hà Đông" chưa? Tôi không biết "cọp Hà Đông" và "sư tử Hà Đông" có họ hàng gì với nhau không, chứ mỗi lần mẹ tôi giận lên là bố con chúng tôi sợ ghê lắm.
Còn chuyện dễ thương thì..khó phân tích quá ! Khen ai dễ thương là khen một cách rất chủ quan và...mập mờ. Thế nào là dễ thương đây? Hiền là dễ thương? Rộng rãi là dễ thương?Hay cười là dễ thương? Thôi chắc xin bạn cho tôi miễn phần nạy Dù sao, trên đây cũng chỉ là vài nét phác họa để "giới thiệu" cho những người không biết mẹ tôi thôi.
Còn tôi là con mẹ, thì chữ "đẹp", chữ "hiền", chữ "dễ thương"tôi nhìn về mẹ tôi có khác.
Tôi thấy mẹ tôi đẹp, nhưng không biết phân tích tại sao tôi thấy thế. Có lẽ tất cả những người tôi thương tôi đều thấy đẹp, đẹp nhiều hay ít tùy theo mức độ tôi thương.
Tôi thấy mẹ tôi hiền, cũng không biết phân tích rõ tại sao. Mẹ tôi nhường nhịn chăng?Nhường thì bố mẹ tôi đều nhường nhịn nhau. Mẹ tôi nhút nhát chăng? Có thể. Tôi thương mẹ tôi ngại đụng tới máy móc, ngại ăn diện nói năng, ngại tiệc tùng hội họp.
Tánh hai chị em tôi khác mẹ ở chỗ thích đi sinh hoạt nọ kia, nên đã gặp những người đàn bà rất tài giỏi, lại có khả năng "điều binh khiển tướng". Tôi phục họ lắm. Nhung mỗikhi về nhà nhìn mẹ, tôi lại cảm ơn trời phật cho tôi có một người mẹ không "điều binh khiển tướng ", một người mẹ thích ở nhà, đễ sưởi ấm sẵn căn nhà mà đón ba bố con chúng tôi về.
Còn về dễ thương, tôi thấy mẹ tôi dễ thương nhất ở chỗ..dễ được bạn tôi thương. Như tôi đã nói với bạn, mẹ tôi ít thích giao thiệp tiệc tùng, mỗi khi được mời đi đâu mẹ tôi ngại lắm. Nhưng mỗi lần các con mẹ và bạn của chúng nó tổ chức gì (văn nghệ, thuyết trình), là thế nào mẹ tôi cũng đi, dù buổi đó không đinh...mời phụ huuynh .Vì thế, mẹ tôi thuộc tên từng đứa bạn của chúng tôi, biết đặc điểm của từng đứa, và đôi khi hiểu cả những chuyện lầm cẩm của chúng tôi. Có lần ban tôi giận tôi ghê lắm, bố mẹ tôi cũng khuyên bảo tôi,rồi hôm gặp bạn tôi, lại ôm hôn nó, làm hòa hộ . Cho nên bạn bè tôi quí mến mẹ tôi lắm, mỗi lần gặp đâu là chay ra rân rang chào. Và mẹ tôi lấy thế làm sung sướng lăm.
Không hiểu tình thương của mẹ ở đâu ra mà nhiều thể Cho chồng cho con đã đầy ắp, lại có thể cho thêm cả một lũ bạn của con, mà cũng chưa hết đâu. Tôi có cảm tưởng ông trời đã tạo ra những bao tình thương thật lớn rồi đúc chặt lại thành những gói nhỏ, bỏ vào qua 3tim của mỗi bà mẹ, để người có thể sài hòai không bao giờ hết.
Tôi có nghe một số người bạn than là mình không nhận đủ tình thương của mẹ. Khi xưa có lúc tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà không có đâu bạn ơi, mẹ lúc nào cũng đưa cho mình đầy ắp tình thương, mà nhiều khi mình không biết thấy, hoặc không chịu thấy.
Bạn tưởng khi làm cơm cho bạn ăn, mẹ chỉ nêm măm muối tiêu đường thôi à? Bạn có bao giờ nghĩ trong đó mẹ nêm cả tình thương vào không? Đã bao năm rồi tôi được cơm tình thương của mẹ và của bố mà khôn lớn hồn nhiên. Đúng rồi cơm của mẹ là cơm tình thương, thảo nào bố con tôi có đi ăn bao nhiêu tiệm về rồi cũng thích cơm của mẹ hơn cả.
Khi xưa tôi ngu ngốc lắm, tôi cứ tưởng mẹ tôi làm cơm là một việc rất tự nhiên, tôi cứ tưởng bổn phận của mẹ là phãi làm cơm cho chúng tôi ăn. Sao tôi ngu thế ! mẹ tôi làm cơm là do tình thương, thương nên muốn bố con tôi ăn ngon và bổ. Mẹ tôi chăm sóc cửa nhà là do tình thương, thương nên muôn cho bố con chúng tôi về nhà được thoải mái ấm êm. Tôi mà cứ bắt mẹ làm cơm vì bổn phận, mẹ héo úa đi rồi còn ai để mà thương chúng tôi!
Bạn ơi, tôi có cảm tưởng, điều đáng khổ nhất cho một người mẹ không phải là không được con thương, mà là không được con nhận tình thương của mình. Cái thời mà hai chị em vừa lớn, muốn tung cánh ra khỏi vòng bảo vệ của mẹ, không chịu để mẹ chăm sóc nữa, là cái thời mà bỗng nhiên mẹ tôi quay ra yêu cây. Me hay bảo " Mẹ thương cây nhất, mấy đứa nhì ". Nuôi cây vui như nuôi mấy đứa lúc còn nhỏ, mong thấy nó lơn từng ngày".
Bây giờ thì chúng tôi qua cơn ngông ấy rồi, đã lớn khôn hơn, đã hiểu rõ dù có lớn bao nhiêu cũng vẫn cần tình thương của mẹ và bố, nên đã trở về thương yêu bố mẹ. Lúc này tôi vẫn học xa, vẫn mỗi cuối tuần về ăn cơm mẹ và vẫn chả giúp đỡ được gì mẹ hơn xưa, nhưng có lẽ mẹ tôi thấy được lòng chúng tôi, bởi tôi thấy mẹ tôi yêu đời hơn trước, và còn có phần mạnh khoẻ hơn nữa. Không ngờ tình thương chúng tôi dành cho mẹ còn bổ hơn bao liều thuốc mà mẹ đã uống bấy lâu nay, sao lâu nay chúng tôi lơ đễnh thế !
Tôi cầu xin Trời Phật cho mẹ tôi sống thật lâu để thương bố con chúng tôi và bạn bè chúng tôi (có thể sau này chồng và các con chúng tôi nũa). Tôi cầu xin cho tất cả các bà mẹ trên thế giới, dù là mẹ nuôi, mẹ ruột, mẹ ghẻ, mẹ chồng, mẹ vợ hay mẹ người dưng, dù là mẹ im lặng, mẹ nói cười hay mẹ la mắng, dù mẹ già hay mẹ trẻ, dù mẹ ở xa hay mẹ ở gần, tôi xin thành tâm cầu mong cho tất cả những bà mẹ ấy đều được sống lâu, để con người còn có tình thương mà quay về trú ngụ.
Kính tặng những bà mẹ tôi đã từng mến phục:
mẹ Được, mẹ Nghi, mẹ Lan Bằng, má Kô,me Hoàng, mẹ Tiến, mẹ Phương, má Thư Vân, má Giao, má Nga Cường, mà MƯời Biên Tuyến, má Mẫn, măng Tuân,và mẹ tôi cùng mẹ của mẹ tôi.
B.T. Hảo
|