thubeo
|
Thu Béo rinh về bài tường thuật phóng sư do phóng viên chủ nhân Lều Văn về đây cho cả nhà đọc cùng với hình của cô hiệu trưởng Hoàng Mai và quí thầyĐón Mừng Thầy Bửu Biền Vũ Ngọc Mai
Thầy trò Lê Văn Duyêt chúng tôi đã đến Seafood Palace tại Stanton lúc 5giờ chiều Thứ bảy 25 tháng 10 năm 2008 để đón tiếp Thầy Bửu Biền và phu nhân vào dịp thầy cô ghé thăm Nam Cali. Trước đó một tuần, cũng vào chiều Thứ bảy, Lê Văn Duyệt miền Bắc Cali cũng đã tổ chức đón tiếp vị cựu Giáo Sư khả kính cùng với trường Hưng Đạo. Hội trưởng Đặng Thị Cần đã cùng phu quân và con trai đi đón hai vị khách quí, còn chúng tôi thì đến đây mỗi lúc một đông, và tiếng nói cười của sự mừng vui dường như không bao giờ dứt trong suốt 3 tiếng đồng hồ tái ngộ. Người ta thấy sự có mặt của Thầy Đường và phu nhân, các Cô Vân, Tố Nga, Phượng, Hồng Nhung và Ngọc Mai. Thầy Long vì bận việc nhà nên chỉ ghé qua mừng Thầy Biền trong chốc lát. Mười bốn cô nữ sinh cũ mỗi người một vẻ của thầy cũng đã đến đây: Thu Phạm tức Thu Cali và Ngô Thị Thu biệt danh Thu Béo của diễn đàn Lê Văn Duyệt, Minh Triết từ San José, Thuận, Tuyết Nga, Ngọc Hà, Minh Hải, Phương Đặng, Kim Phượng, Kim Huyến, Thanh Long, Thanh Hằng, và Tú Quyên. Đặc biệt Kim Định đã hái một dĩa hồng đầu mùa to dẹp mang đến trao người thầy thân thương của mình rồi phải kiếu từ đi dự đám cưới. HT Cần cũng đã gửi tặng Thầy Biền một số sách và đặc san. Thầy Bửu Biền trông vẫn không mấy khác xưa, vẫn khỏe mạnh dù nay đã 79. Thầy và gia đình đã định cư tại Pháp. Nơi đây thầy đã cho xuất bản một số sách tiếng Pháp và tiếng Việt của thầy. Thầy đã tìm đến với văn chương sau một thời gian dài phụ trách môn Toán dệ nhị cấp. Thời gian sau 1975, với khả năng chuyên môn vững vàng, thầy đã đươc chọn làm Tổ trưởng tổ Toán mà với sự cương trực của kẻ sĩ, đã khiến cho chính quyền giáo dục thủa đó phải e dè và khâm phục. Còn Cô Hồng Nhung, một đồng nghiệp trong tổ Toán của Thầy, thì luôn dành ưu tiên cho thầy mỗi khi có dịp phân chia thức ăn hay vật dụng trong tổ. Cô Hồng Nhung đã ngồi một bên GS Bửu Biền để chia sẻ nỗi gian truân quá khứ. Các nữ sinh vây quanh thầy tay bắt mặt mừng, đa số tự nhận ngày xưa họïc rất giỏi và được thầy thương. Kim Huyến còn khoe được thầy cho đi ăn phở, và em đã ăn những 2 tô! Thầy đứng đó với nụ cười hiền hòa pha chút ngạc nhiên thích thú vì những tiết lộ mới lạ của cái đám nữ sinh tinh ngịch này. Anh Dũng, phu quân của Thu San Diego và là chàng rể LVD duy nhất tối nay, đã mang theo một chiếc máy ảnh pro để làm phó nhòm cho buổi tiệc. Và anh cũng đã thật bận rộn bấm dùm bạn bà xã cả chục máy digital đang nằm la liệt trên ghế. Nhà hàng đã phải chờ đợi thầy trò chúng tôi trong cả tiếng đồng hồ trước khi có thể dọn tiệc. Trong khi đó, Thầy Bửu Biền nhanh nhẹn bước sang bàn nữ sinh, cho xem tấm hình trẻ đẹp ngót nửa thế kỷ cũ của mình trước sự trầm trồ của học sinh. Thanh Hằng cứ ghé vào tai tôi mà xuýt xoa: “Cô ơi, em thật không ngờ mấy thầy đẹp trai như thế. Vậy mà ngày xưa chúng em đâu có dám “ngắm” kỹ đâu!” Trong hình còn có cố Hiệu trưởng Hoàng Mai và thầy Đường nữa. Bao nhiêu kỷ niệm dạy và học thời xưa cũ bỗng sống lại trong ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của chúng tôi. Khi chiếc bánh lớn mừng người thầy cũ với những lời “Hội Ái Hữu LVD mừng đón Thầy Cô Bửu Biền thăm Orange County” được cắt ra thì cuộc vui cũng hầu tàn. Tất cả nữ sinh đã vây quanh bàn chúng tôi để cùng nghe Thanh Hằng đọc hai bài thơ do Thầy Đường sáng tác:
Đón Thầy Bên Tây Thầy mới sang, Chúng em đều hân hoan. Đón mừng người Thầy cũ, Tiếng nói vẫn rộn ràng. Sang năm Thầy lại đi Cali nhớ Paris. Chúc Thầy nhiều sức khỏe Đừng đợi cỏ xanh rì
Đón Bạn Hôm nay họp mặït nơi đây Đón người Bạn Cũ bên Tây mới về. Nhìn nhau cười nói thỏa thuê, Những ngày xưa ấy chợt về như mơ. Sang năm bạn nhớ lại sang, Cali lại đón Bạn Vàng thân yêu. Đường xa trắc trở trăm điều, Mong người Bạn Quí trữ nhiều Euro.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, nhưng đêm nay trời rất đẹp, không khí hữu tình và con người đang sống vui với quá khứ, nơi có thầy xưa và bạn cũ. Thế nên dù tất cả chúng tôi đã đứng lên để ra về song chân chưa muốn bước. Từng nhóm nhỏ vẫn tiếp tục nói cười, chiếc máy hình vẫn từng cái được đưa lên, có phần chậm rãi hơn như nỗi lưu luyến, như sự níu kéo chút thời gian còn lại. Vâng mà phải rồi, sang năm Thầy đã thượng thọ 80, và biết bao giờ chúng tôi mới có thể lại có duyên may gặp Thầy, gặp bạn một lần nữa đây. Thôi thì hãy cùng giữ lại tất cả kỷ niệm êm đềm của đêm tái ngộ hiếm quí này, và rồi thuở đến trường sẽ mãi mãi là của thầy trò chúng ta... từ trái qua phải: Thầy Trứ, Thầy Toàn, Thầy Đường, Thầy Đồng, Cô Hoàng Mai,Thầy Trường, Thầy Chung, và Thầy Biền
|