Thưa Cô Vân,
Hôm nay em đã xem xong trang thư Cô viết cho bé Quyên. Em đọc và có thể cảm được cái tình thương Cô dành cho bé Quyên như dành cho chính Cô vậy. Có phải Cô đã viết cho bé Quyên với cái hạnh phúc có một không hai của Bà Ngoại Vân.
Đọc đến đoạn này:
"Những lần con sốt lả trong cánh tay bà, nhìn con mê man với đôi mắt nhắm nghiền, bà hoảng hốt chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm chặt con vào lòng, quỳ xuống đất cầu nguyện Trời Phật cho con tai qua nạn khỏi mà nước mắt đầm đìa. Bây giờ mỗi bận nhớ lại , bà còn giật mình sợ hãi. Những lúc này mới hiểu được công ơn cha mẹ nuôi con quả là to lớn biết dường nào !"
nước mắt em cũng lưng tròng vì em đã trải qua cái tình cảnh nuôi trẻ sơ sinh lúc bấy giờ, vừa xúc động vừa thương em bé mê man sốt và thương nỗi lo lắng hốt hoảng của Cô.
Có lẽ mọi người ai cũng phải mỉm cười thương mến khi Cô nhắc lại việc Cô giật mình thức giấc la to:"Bà đây! Bà đây!"

cho thấy tình thương Cô dành cho bé Quyên đã chứa đầy trong tim trong trí Cô và cả trong giấc ngủ ở nhà.

Tấm hình bé Quyên mặc Yếm Vàng Quần Lĩnh Đen dễ thương quá thưa Cô. Ai may cho bé mà đẹp thế ạ?
Thưa Cô, em thích cái "góc vườn bà cháu" này quá. Đọc để thấy cái hạnh phúc của Cô, cái may mắn của bé Quyên và cái "duyên" của hai bà cháu. Nhất là Cô đã kể lại những cái dấu mốc đáng yêu trong tuổi lững chững tập đi, tập nói của bé Quyên. Những việc nho nhỏ này lại là những điều to tat cần thiết cho sự thông minh và lớn khôn dần của các em bé. Nếu Cô không viết lại, sợ mai sau nhỡ không nhớ ra để kể lại những chi tiết tình thâm của hai bà cháu.
Em cảm ơn Cô đã chia xẻ cái hạnh phúc Bà Ngoại Vân.
Thương kính,
Em BichDinh