Vu Ngoc Mai wrote on 18. Aug 2009 , 04:21:Mạ Vân ôi,
Cho xin laï cai dia chi tiem Banh Khoai di.
Ma an banh khoai co gi la khoai nhi? Ma cua cac em thu dien toa xem co hap dan khong nao?
Ngoc Mai
Dạ, thưa cô Mai thân,
Lâu quá, không được hầu chuyện cùng cô, chắc cô vẫn khỏe đấy chứ?
Cô hỏi cô Vân thì em xin thưa, kẻo cô lại bảo em không quý cô bằng các cô kia!
Như cái tên, bánh khoái ăn khoái lắm cô ạ. Hồi xưa ăn khoái hơn bây giờ nhiều.
Bánh khoái vừa mới đem ra nó thơm vô cùng, chấm 1 tí nước mắm, bỏ vô miệng, bột hòa với nước mắm ngon ơi là ngon, tuyệt ơi là tuyệt!
Bánh khoái đặc biệt ở chổ là bên ngoài thì dòn nhưng bên trong thì mềm và bắt răng ghê lắm. Ăn xong thì bột ở lại với răng từ ngoài vô trong, từ trên xuống dưới, xuống tận chân răng. Hồi đó mấy hàng bánh khoái không có sẳn tăm như bây giờ đâu; cho nên, ăn xong thì lấy lưởi cố khều bột ra khỏi răng, mới đầu khều nhẹ, khều không ra, gắng hơn, lâu hơn, đến mỏi cả miệng, đuối cả lưởi mà vẫn không ra hết. Người lịch sự thì khe khẻ lùa ngón tay vào để moi ra. Khều được miếng nào thì bỏ miếng đó trở vô miệng … nhâm nhi tiếp, được 1 miếng là khoái thêm 1 miếng. Đó là cái khoái thứ 2: phó sản của bánh khoái.
Ăn bánh khoái giống như mang đôi giầy chật, đau chân, đến khi tháo ra thì khỏe ơi là khỏe! Hạnh phúc quả là trong tầm tay của chúng ta!
Thưa cô Vân, cô đừng cười vì những lời diễn tả mộc mạc và chất phác của em, nghe cô!
Thưa cô Mai, thứ Hai tới, thưởng thức bánh khoái xong, nhờ cô vui lòng cho biết bánh khoái có khoái thiệt như lời đồn không nha.
Em rất nóng ruột mong được gặp lại tất cả các cô!