ngo_thi_van wrote on 05. Oct 2009 , 07:25:Than goi Phu De ,
Nghe noi Phu De da khoe Co rat mung.
Hom o Dai Hoi , hinh nhu Phu De co noi se tim ra cuon sach hay tho cua ai se cho Co biet phai khong? Bay gio suc nho lai nhung cung khong biet co dung la Phu De noi khong nua?
Co Van
Thưa Cô Vân
D/Đ lúc nầy đông khách quá, nhất là "Mạ Vân Sơn Trang" vô trình diện trễ chút là phải sắp hàng cả mấy từng lầu em tìm hoài mới thấy chổ. Xin Cô tha lỗi đã chậm trễ.
Hôm nọ có bạn cùng lớp em về VN cho hay là có thấy cuốn thơ đó làm em mừng quá nên nói cho Cô biết nhưng nay xem lại là chưa đúng. Để em từ từ nhờ người dọ hỏi tiếp.
Em có tìm trên internet bài nầy xin Cô đọc thử
Chúc Cô vui.
Em, PD
---------------------------
Phố Huế là ta, của ta
Ta có quyền vui lệ nhòa
Ta có quyền buồn mắt xám
Phố Huế là ta của ta, của ta.
Đỗ Tấn.
Tôi về ngang Huế
Bóng vướng cây đời
Giòng sông hoen lệ
Nước trôi thuyền trôi.
Ngự Bình thông nhạt xa xôi
Nam Giao trơ vơ nền cũ
Đất thì tròn trời cao xanh tư lự
Cảnh hoang vu và mồ mả mênh mông
Lên đồi thông xuống lại gặp ngàn thông
Đường đất đỏ ven sườn non quấn quít
Lăng tẩm ngày xưa, núi cao xa tít
Vẽ lên trời vài nét mực đơn sơ.
Quán ngày xưa nghiêng mái lạnh đợi chờ
Khách du bước vào thềm đất ái ngại
Thuận dòng trôi thuyền đi và nước lại
Cây hai bờ lưu luyến bóng mùa thu
Thành Tràng An soi gương nước âm u
Cờ phất phới trên kỳ đài
Nhạc reo vui
Và lòng dân mở hội
Hơn hai mùa ánh sáng dội miền Nam
Con sông mơ thơm ngát ý non lam
Đường phố rộng để chân hiền rộng bước
Nhà nhà vui niềm vui chung đất nước
Hoa nhi đồng nở trên má trên môi
Lòng di cư sầu muộn đã dần vơi
Tìm đất mẹ cuốc cày sâu năm tháng.
Nam Giao đi xuống
An cựu đi lên
Phủ Cam uy nghiêm
Nghẹn ngào Bến Ngự
Dường Tự Do thẳng về Vĩ Dạ
Xóm đẹp làng thanh
Tre xanh, trời xanh
Con nước xanh uốn quanh cồn bến
Phố phường nguyên vẹn
Cầu đẹp sáng như trăng
Bên bờ bên chợ
Khách đông lòng vẫn nhớ
Người bán cảm thông nhiều
Hàng bé Gia Hội cách bao nhiêu
Mà sông nước mà cầu đi qua lại
Chùa xưa chuông ngân dài ngân mãi
Trong lòng chiều xứ Huế dáng bâng khuâng.
Ngày hội tưng bừng
Khắp đường Huế nở hoa lòng bác ái
Những trường con gái
Những trường con trai
Lòng thương thời đại
Lòng mến học hành
Tóc thề áo trắng nguyên trinh
Sân trường có đàn chim trắng
Làm thơ có thêm nguồn cảm hứng
Má ngời duyên e thẹn mắt lung linh
Gót sen hồng sống động biết bao tình
Người nghệ sĩ nghe hoan lạc mãi
Thơ ai bán không chạy
Văn ai rẻ như bèo
Mà bạc vàng nghệ sĩ có bao nhiêu
Dăm đồng chẵn tay này sang tay nọ
Có những chiều đi quanh hai dãy phố
Xem thơ mình có ai cười về không
Một nữ sinh xinh đẹp mắt như lòng
Cầm đôi quyển kinh sầu viễn xứ
Ôi mắt nàng dịu dàng sao tư lự
Thơ ai buồn hay nàng đã buồn thương?
Huế chân thành trong những sớm nhiều sương
Huế rực rỡ trong trưa hè phượng đỏ
Đi qua mấy ngõ
Hoa tím màu hoa cà
Có những bàn tay ngà
Vén rèm bên cửa sổ
Ngỡ ngàng cho duyên số
Có mấy mắt người thương
Tôi thích những ngã đường
Nhiều cô hàng bán quán
Mơ bạc vàng bạc vạn
Hay mơ chàng phong lưu
Huế trăm hoa sung sướng đẹp muôn màu
Huế là cả tâm hồn tôi lộng lẫy
Tôi thật thà không ưa che đậy
Tôi im lìm và cũng thích khoe khoang
Ngày mưa nâu cũng có nắng hoe vàng
Chiều tím lịm nối bình minh rực rỡ
Có sông Hương dài, có Ngự Bình lồ lộ
Có cầu đi sáng sủa, có thành xưa
Không như tôi
Mà Huế là cô gái mười ba
Huế đương nhớn tuổi dậy thì cách mạng
Lòng trinh nguyên và hồn đang thêm cánh
Mang trăng hiền, mang nước biếc non xanh
Huế là tôi, đâu có giống tòa thành
Từng viên gạch rêu phong màu tiền sử
Vách mờ cả chữ
Cột chán vàng son
Đền đài xưa cung phí không còn tựa
Bên thềm sương bên lệ liễu mơ màng
Năm cung vắng tiếng oanh vàng
Hồ bán nguyệt không còn liễu rũ
Mùa hoa sen nở
Không người đem ống đi câu
Không có những buổi chiều
Của thời phong kiến
Vua là trời sai xuống trị dân lành
Huế ngày nay là Huế của toàn dân
Đang cầm lái chiếc thuyền cách mệnh.
Nhân Hậu