Thưa Cô ạ,

Bây giờ em mới chợt nhớ ra rằng hai bác Nhân có nói đến việc hai bác sẽ đi vacation, nhưng em không nhớ rõ là khoảng thời gian nào. Số điện thoại của hai bác vẫn như cũ ạ.
Chuyện em ôm trái mít vào lòng cũng buồn cười lắm ạ. Em thấy quả mít cũng dễ thương, không to lắm, nếu ôm nó vào lòng chắc cũng giống ôm đứa bé con thôi. Em sợ dơ áo mới lấy cái túi nylon lựa lựa tư thế trái mít để bọc nó lại xong mới bồng nó lên mà ôm vào lòng. Da nó có gai nho nhỏ, sờ thì cũng không đến nỗi đau tay, nhưng sao bưng nó vào lòng vừa nặng, vết gai vừa hằn sâu xuống hai cánh tay đau quá. Em tính quăng nó xuống lại nhưng chợt thấy ông chủ tiệm người Đại Hàn đi đến nhìn, nên lại phải gượng nhẹ mà bỏ nó xuống. Ui da, thật là mất hứng ăn mít. Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui, em lại bưng nó trở lại, bỏ vào xe và mang về nhà bổ ra ăn.
Bổ trái mít cũng công phu vất vả quá. Phải thay đến 3 con giao to mới đúng con dao bổ mít mà bổ ra được. Khi bổ vào hột mít cứng quá, em lại không nghĩ là bổ trúng hột nên cứ ra sức mà bổ, hôm đó tội nghiệp cho cái cổ tay còn rêm rêm. Sau đó em dùng con dao có lưỡi dài lách lách những chỗ cứng của hột mít mà cắt. Sau cùng thì quả mít cũng được bổ làm đôi không được thẳng hàng hoặc đẹp mắt. Có nhiều múi mít bị phạm mất góc này, cạnh kia.
Mít bổ ra trông cũng lạ lùng hấp dẫn. Trông như một thảm cỏ là sơ mít trắng ngà mềm mại. Những múi mít chín vàng được bao bọc ẩn trong đám sơ mít. Vì nhìn thấy rõ thì chỉ cần lấy dao cắt ở dưới múi mà lấy ra.
Cái điều hứng thú lạ lùng nhất là khi tưởng đã hết mít rồi, lấy tay rà rà trên thảm sơ mít, cảm thấy có chỗ đọng lại một khối nho nhỏ. Rạch sơ mít ra từ cái khối đặc đó thì thấy múi mít chín mọng mầu vàng óng ả như quả trứng gà vàng lóng lánh hiện ra trên thảm sơ mầu trắng đục. Tạo hóa sao lại khéo cho xem hình ảnh kỳ diệu này. Lúc đó thì em đã quên mất tay đau, gai đâm, mà chỉ tròn mắt ngạc nhiên thích thú với khám phá mới tinh nơi trái mít.
Nhưng tiếp theo đó thì mùi thơm ngon ngọt của mít lại quá quyến rũ. Cái mùi thơm chất ngọt của mít mạnh đến độ kéo giật sự ngạc nhiên kỳ diệu trở về thực tế; là phải ăn ngay cái vị thơm ngọt kia của múi mít.
Múi mít thơm ngon bây giờ có khác với những múi mít đã ăn qua từ ngày còn bé. Có lẽ vì chưa tự tay bổ lấy để được tận mắt nhìn một hình ảnh đẹp của tạo hoá nơi trái mít; mà từ xưa xem ra cũng chỉ là một thứ trái cây thường tình như những cây ăn trái khác.
Thưa Cô, em đã có một buổi chiều vui và hạnh phúc bên trái mít lần đầu tiên trong đời. Bổ được một đĩa đầy em đem mời bà Nội các cháu, Cụ ăn vài miếng sợ nóng.
Bổ mít xem như một kỳ tích của riêng mình, nên em chụp hình mang "biếu" Cô và kể chuyện làm quà. Hy vọng Cô vui ạ.
Em Bích Định