phuonghue
|
timo wrote on 28. Jan 2010 , 06:15: Hương
Hai ngươì có buổi bâng khuâng quá Kể truyện mưa xuân vơí nắng hè. Chắc hẳn đôi lòng lơ đãng cả, Vì chưng cùng noí chẳng cùng nghe.
Tôi nhìn căp. mắt trong xanh ấy Để thấy hồn tôi trong mắt xanh. Thuyền mộng lênh đênh vaò xứ lạ, Cheò đưa nét nhạc lượn mong manh.
Ôi! nêú đơì ta ngừng bước laị, Một giờ, một buổi, một muà thu! Lòng tôi hoá bướm tình si mất Cánh mỏng u hoaì lả giấc mơ.
Tôi nghe em noí bằng im lặng, Bằng dáng nghiêng nghiêng động net' maỳ; Bằng cả mênh mang chiêù lắng đọng, Nụ cươì em gưỉ gió thu baỵ
Tóc quyện mây choàng vai mộng nhỏ, Chìm chìm hơi nắng, bước thu đị Hồn như khoí toả say tà luạ, Chợt tỉnh, còn như truyện ngủ mê.
Thoảng cánh hoa rơi, nhoà giấc mộng, Giật mình, tay nắm ngại rơì taỵ Lẻn trong nếp aó, muì hương thẹn, Nắng sươỉ bàn chân, gót chuyển mâỵ
Vai ngả gần vai bát ngát trơì, Rừng thương, nuí nhớ lẩn vành môị Muà thu lọt giưã vòng tay khép, Bỡ ngỡ nhìn nhau trọn cuộc đơì....
Đinh Hùng hái wa bắt bớm trong giấc mơ í hở Giấc Mơ
Giấc mơ tôi có mặt trời Có ai tĩnh lặng, dáng ngồi thong dong Vói tay kéo mặt trời hồng Tôi chia ai nửa niềm mong, nỗi chờ
Giấc mơ tôi có tiếng cười Nghe trong tí tách giọng đời nói, thưa Ngửa tay hứng mấy giọt mưa Tôi chia ai nửa giọt chưa thấm hồn
Giấc mơ tôi có nỗi buồn Trôi theo chiếc lá vàng tuôn ngoài thềm Đưa tay nhặt cái buồn lên Xin cho tôi giữ lại nguyên lòng sầu
Giấc mơ tôi có ai vào Hồn tôi đã mở, cửa nào ai qua Vươn tay níu cái thật thà Tôi chia ai nửa cái ta hão huyền
Giấc mơ tôi, nỗi niềm riêng Có không cái cõi lặng im, trống hồn Xòe tay rũ ánh hoàng hôn Tôi chia ai một nửa hồn nhiên, thơ
Giấc mơ tôi, vẫn hoài mơ Ánh trăng vằng vặc bên bờ, sáng soi Buông tay, thấy cái tuyệt vời Tôi chia ai một nửa đời còn đây!
Trịnh gia Mỹ
hái hoa bắt bướm rồi cười cả ngày nhe
|