phuonghue wrote on 30. Jan 2010 , 04:52:timo ui

tui nghỉ lúc con ma tới thì chắc mình líu lưỡi ú ớ nhúc nhích hong được đó

Chờ nhỏ Nga lâu quá thôi để tui kể cho bà nghe chiện ma của tui để giúp vui cho bà uống cà phê buổi sáng nha

Hồi nẫm lúc tui còn đi làm ban đêm ( 7 pm tới 7:30 am) buổi tối được nghỉ 1 giờ từ 2a-3a. Thường bọn tui cứ mỗi đứa kiếm 1 góc để ngủ gà ngủ gật cho đỡ..buồn ngủ..Hôm đó tui chui vô cái phòng khám bịnh , có 2 cái bàn khám bịnh nằm ngủ ( hông biết hôm có có trăng sáng hông nữa

) Mới chợp mắt 1 xíu thì tui nghe tiếng người xù xì , rồi ai đó mỡ cửa đi tới bên chỗ tui nằm..Tui giật mình tưởng có emergency nên lật đật ngồi dậy sữa soạn ôm mền gối đi chỗ khác ngủ , mà mở mắt ra hong thấy ai hết. Chạy ra ngoài thấy hành lang vắng tanh , hỏi mấy đứa ngồi ở bàn thì tụi nó nói hong có emergency chi hết.. Thế là tui lạnh cả tay chân , tỉnh ngủ luôn và từ đó về sau hong dám vô phòng đó nữa.. Mấy đứa bạn tui nói cũng có mấy người gặp chiện lạ ở trỏng nên chi phòng đó mới hong có ai dám vô ngủ

Hết chiện , bà có sợ hong??
Ui da , tui phải chạy rồi ,lát nữa rảnh mới trả bài được
Huệ ơi , mi nhắc làm ta nhảy mũi ách xì quá chừng. Ta hong có xạo đâu. HACT chưa gì hết đã hù mi kìa

Bây giờ ngheta kể chuyện ma có thật nè
Lúc ta đi sanh con bé thứ nhì là nhằm mùa Đông. Tối đêm 30.01 ta đau bụng phải vô nhà thương. Đến qua nữa đêm qua ngày 31 khoảng 1 giờ sáng là con bé đã ra đời. Ta sanh rất là khó và bị làm băng. Ta vẫn còn mê man nghe O X ta kể là khi đưa ta về phòng thì đã 3, 4 giờ sáng. Ổng mệt quá nên đi về sau khi đã nói bên tai ta là sáng sẽ vô thăm. Ta lúc đó có nghe ổng nói nhưng còn thuốc nên chỉ gật đầu cho biết. Ổng đi rồi trong phòng chỉ có 1 mình ta nằm , giường kế bên không có ai cả. Dèn thì tắt tối thui.Ta tự nói là ráng ngủ 1 chút cho khoẻ nhưng hong ngủ được. Đành ráng nhắm mắt lại.Vừa nhắm mắt là ta thấy cái giường ta nằm nó lắc lư, lắc lư

Ta lại nghĩ có lẽ mình còn chóng mặt. Ta kéo cái mền lên tới cổ thì tự nhiên có ai kéo giựt lại. Ta sợ quá , nhưng nghĩ chắc cô y tá vào thăm chừng. Nhưng mà mở mắt ra.......mi có biết ta thấy gì hong?
Ta thấy 1 người đàn bà tóc vàng , toàn thân màu trắng , bả nói tiếng Đức với ta. Bả nói đây là giường của bả rồi bả kéo cái mền , bả xô ta xuống. Ta sợ quá , nắm chặt thành giường và luôn miệng đọc kinh. Tay của ta thì mò cái nút gọi y tá. Lúc đó chuông reo và cô y tá mở cửa , mở đèn lên. Cô ta hỏi có chuyện gi? Ta kể cho cổ nghe. Cổ hỏi ta có sợ không thì cổ mới dám kể. Số là trong phòng nầy cách đây không lâu có 1 cô gái sinh xong được vài hôm thì bị Thrombose mà chết. Ta nghe xong liền xin đổi phòng ngay. Mi nghe có sợ không.

. Í da , coi chừng cô ma đứng đâu đó nghe

Ta hong tin có ma, nhưng có nhiều điều mà không sao giải thích được. Ta đã thấy rỏ ràng đó mi ơi.

HACT có sợ ma hong? Có người nói cung HG toàn là Ma Nương đó.