Đặng-Mỹ
Gold Member
   
Offline

Đậu Xanh, U trẻ, Thiên Nga, Nghi Nương
Posts: 14731
Gender:
|
CoiChay wrote on 27. Mar 2009 , 01:19:Hello hello, thân chào quí anh chị em trong quán,
Trong khi chờ đợi quí vị tìm hiểu về ca sĩ Người Bí Mật, tôi xin tiếp tục chương trình văn nghệ bằng cách giới thiệu cùng mọi người LVD một bài thơ rất dễ thương .
Có lẽ cũng phải nói thêm một vài lời về nguyên uỷ bài thơ này để mọi người có thể theo dõi câu chuyện.
Nguyên một ngày đẹp trời nào đó, trong quán nhạc Một Góc Phố (MGP) bỗng nhiên xuất hiện một bài thơ và tác giả có tên là Khoai Tây, ngỏ ý muốn nhờ phổ nhạc. MGP là nơi có nhiều người sáng tác về thơ cũng như nhạc lui tới. Hôm đó CC tôi tuy đang bận làm việc nhưng thỉnh thoảng ngừng tay cày tay cuốc, vào thăm nơi này.
Thấy bài thơ có vẻ "trung thi hữu nhạc" và cảm hứng với lời thơ vốn có vẻ đến từ một người "thương đau đã chín, muộn phiền đã khô" nên CC tôi mới ngừng hẳn tay cuốc để viết thành bài nhạc Cõi Nhớ Quên.
Tôi viết cho Khoai Tây " Thưa anh, tôi là ĐS, xin gởi tặng anh KT nhạc phẩm mới đến từ bài thơ của anh mới đăng..." thì được trả lời "... thưa bác ĐS, cháu là dân kẹp tóc ạ ! Cháu còn nhỏ nên xin gọi bác bằng bác (đại ý là vây tôi không còn nhớ rõ chi tiết). "
Tôi nghĩ đến đây thì các anh chị trong MGP đã lăn ra cười ầm ầm rồi ! Có cô Thi Hạnh viết thư hỏi lại cô Khoai Tây rằng "... cháu có chắc là bài này không phải của bố hay mẹ cháu viết rồi cháu đem đi đăng chơi ?... "
Cô Khoai Tây trả lời " thưa không ạ ! Cháu xem phim tàu thấy có chuyện hai người thương nhau rồi vì hoàn cảnh mà phải cách xa. Sau này người thanh niên đã bỏ đi tìm người thương, nhưng em đã như chim trời cá nước biết mô mà tìm . Và nhìn lại thì cuộc đời đã về chiều ... Cháu có cảm hứng nên viết thành bài thơ !..."
Và hôm nay tôi xin được mời mọi người bỏ qua trong đầu cái chuyện phim tàu nói trên và thưởng thức bài thơ này trong khung cảnh thuần tuý Việt Nam, như một trong những câu chuyện tình khó khăn mà chúng ta đã được nghe hay chứng kiến trong khoảng thời gian trước 75, những ngày trời còn nắng ấm.  Cõi nhớ quên
Em đừng đến, thôi em đừng đến Đời trăm năm, cây cỏ đã ngàn năm Thương em từ độ trăng rằm Từ cơn hiu quạnh thì thầm sớm hôm
Em đừng đến, thôi em đừng đến Mình chia tay, sông núi cũng chia tay Thương em đêm trắng gọi ngày Đôi vầng nhật nguyệt ngủ say bên trời
Em đừng nhớ, xin em đừng nhớ Rừng bâng khuâng, tượng đá cũng bâng khuâng Tìm em từ thuở chớm xuân Ô hay ngoảnh lại dấu chân rêu mờ
Em đừng nhớ, thôi em đừng nhớ Đời còn chi, tóc trắng chẳng còn chi Tìm em chợt nắng xuân thì Chốn về hư ảo nói gì với nhau
Để mình ta uống cạn cơn đau Để mình ta tìm đến mai sau Mưa không tạnh, một đời mưa không tạnh Hun hút đường dài cõi nhớ quên!
Khoai TâyVô Ảnh Quỳnh Nguyên PS. Bây giờ tôi xin đề nghị như vầy : Nếu bài này được một vị nào trong LVD diễn ngâm (nam cũng như nữ) thì CC sẽ xin đem giọng hát ống bể của mình để hầu trả cô Lucia Nga và quí vị ! Is this fair ? Phải không mấy cô ? Thày 4C à, đọc lời giới thiệu thật là mát ruột, như mật rót, hấp dẫn quá chừng, mà tới cái PS thì thật là..... tsk, tsk... ăn gian có bằng cấp đó thày ( chạy) à
|