Anh Hà à,
Hồi ở nhà cứ tới giờ bên nhà hàng xóm nghe cải lương, vọng cổ là My đóng cửa sau, cửa sổ lại.

Từ khi sang đây thì chính vọng cổ lại làm My thấy bồi hồi sao đó...

Nhân tiện kể anh và cả nhà nghe luôn chuyện sao My lại hát vọng cổ trong văn nghệ xuân 2000. Cũng vì cái quan niệm hát vọng cổ là " nhà quê""sến" nên không ai chịu lên sân khấu hát trong vở kịch vui đó hết, dù lúc hát karaoke tại nhà chơi với nhau thì 2 cô bạn đó hát rất hay. Năn nỉ mãi khg được, định phải cắt đoạn đó đi, tự nhiên My nổi máu anh hùng bảo để My hát cho. Ai cũng trợn tròn mắt lên

My nhìn mọi người há mồm ra, My mới bắt đầu run, vì trước giờ chưa hề hát 1 câu vọng cô bao giờ. Thế My mới bảo là My đã từng leo lưng cọp, từng cưỡi beo... đủ cả rồi, là thế đó đó

Vở kịch lại càng nhộn, vì My đang đóng vai anh chàng nguời Huệ mà quay sang hạt vọng cộ
Hello My,
Tui có coi video đó rồi. Đúng như My nói, nếu My không tiết lộ cho mọi người biết là anh chàng người Huệ ca vọng cổ là My thì không tài nào đoán ra được diễn viên đó là ai!
Nhưng mà My ơi, chắc My đoán là tui sắp hỏi câu gì tới phải không? Thôi để tui hỏi luôn tại chỗ, vì tui thắc mắc chuyện này lâu lắm rồi:
My đã dám "điếc không sợ súng" rồi từng cưỡi beo cưỡi cọp mấy năm trước, ca vọng cổ giọng Huệ vân vân và vân vân ... thì cớ sao lại không tiếp tục lại?
Bộ bây giờ hết điếc rồi hả, (sorry viết bậy quá, cứ viết lách kiểu này chẳng trách chi tui bị mang tiếng gây ra 2 cuộc thế chiến trước!), tui muốn nói là bây giờ chắc My nghe lại ngon lành rồi phải không, nên mới bắt đầu sợ súng, rồi không dám hát hò gì nữa??!!
Tui lại nghĩ là khi đã ca vọng cổ rồi thì nó như ngấm vào trong tiềm thức mình, như say rượu, như nghiện thuốc, khó bỏ qua được!
My kể lại chuyện hàng xóm vặn cải lương thì tui ngày xưa cũng vậy, nhưng còn tệ hơn nữa, vì ông già tui hồi còn sống ở VN khoái nghe cải lương lắm. Ổng vặn cải lương nghe suốt ngày làm tui muốn bỏ nhà ra đi luôn! (Về sau thì tui cũng bỏ nhà ra đi thiệt, nhưng vì lý do khác chứ không phải vì cải lương!) Đi mấy chục năm trời!! Sau này, kỳ lạ là mỗi lần nhớ lại ông già là nhớ lại mấy bài cải lương ổng nghe, rồi không biết sao, cứ ca theo lại theo trí nhớ. Từ đó tôi khám phá ra một "chân lý" độc đáo: đó là âm nhạc (tân nhạc hay cải lương, hay hò hát...) có tác dụng làm êm dịu tinh thần thật tuyệt vời!! Bởi vậy, đối với tôi âm nhạc rất quan trọng, nó không phải chỉ là một thú giải trí không thôi mà còn là 1 nhu cầu tinh thần không thể thiếu trong đời sống!
Nói dong dài nhưng tui chỉ muốn nói là tất cả mọi người nên thử một lần cho biết, thử tạo nhạc chứ không phải thử hút sách, chè chén! (ca, hát hò, ngâm thơ, đàn, làm nhạc....thay vì chỉ nghe nhạc mà thôi). Bảo đảm là sau khi thử qua một lần là sẽ khoái thử hoài, vì cả đời sống tinh thần mình sẽ chuyển sang hướng khác, vui tươi thoải mái hẳn lên!
Thôi tui "hồ hỡi" như vậy là đủ rồi! Bây giờ tui sẽ ngồi chờ My (và dĩ nhiên là tất cả các bạn khác nữa) nỗi máu anh hùng trở lại coi, thử làm một cử chỉ nghệ thuật đẹp nha!
(Nếu quán nhạc cứ im lìm hoài chắc tui phải "đình công" quá!

)
Cheeeeeers,
NVH

Còn chuyện 2 thế chiến vừa qua chỉ là chuyện vui nhỏ chứ chẳng có gì nghiêm trọng đâu mà mọi người thắc mắc làm chi cho "mất ngủ"!
