Nga Lucia wrote on 18. Nov 2011 , 13:37:Nga LC thân mến đón chào tất cả ghé đến QTG ngày cuối tuần.
Ở Đức ,thành phố Munich nơi Nga sống mùa Thu thật đẹp nhưng hôm nay thì cây đã trơ trụi. Lá vàng, lá đỏ ngập đường rào rạc dưới chân. Trời đã trở lạnh và không khí Giáng sinh đang quanh đây vì các cửa hàng đã bày bán cây thông , đèn màu , bánh kẹo đặc biệt của mùa GS. Mùa Thu chầm chậm đi qua và Đông về buốt lạnh mỗi sáng sớm.
Một lần nữa Nga xin được giới thiệu một nhạc phẩm về mùa thu của anh Hà sáng tác từ những bài thơ rất thơ trong trang dịch của Cô Thu. Xin mời tất cả nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang dạo trên 1 con đường ngập lá vàng và nhớ tha thiết về 1 kỷ niệm êm đềm nào đó với bóng hình ai trong nỗi nhớ mùa Thu.
Nga cám ơn Anh Hà đã giúp Nga đễ thực hiện bài hát nầy.
Xin chúc các Thầy Cô, các Anh Chị, thân hửu của D Đ , bạn bè và các Út một cuối tuần an vui. NgaLC


Chuyện Tình Yêu Mùa Thu
Khi những hàng cây ngả dần sang mầu mới , ta biết một mùa thu bắt đầu . Khi xào xạc từng chiếc lá vàng nhói đau rơi xuống mặt đường , khi đôi chân lặng lẽ bước đi giữa chiều vàng tiếc nuối chút tàn dư mùa cũ , đôi mắt nhìn hoang hoải phía mênh mông , Ta biết mình cô đơn và biết nhớ nhung những dư âm lưu lạc . Dường như chút lắng sâu trong tâm hồn đang đối thoại với niềm đau cổ điển , để tự thốt lên thứ ngôn ngữ không lời trong tiếng gọi tìm nhau
Tiếng gió lơ đễnh đâu đây , để vẫn heo may những mơ hồ lành lạnh chút rùng mình trong hồn người nhạy cảm . Trong loạn đả những âm thanh vẫn trôi về phía bất tận thời gian , lắng vào lòng người một chút hoang liêu , một chút buồn … vui … day dứt…Không gian vẫn đẹp đến không lời tỏ bày , nên chỉ biết lặng im và lắng nghe . Mặt hồ vẫn leo lẻo trong như màu mắt thiếu nữ . Nên bình yên như chưa bao giờ bình yên . Và dù một chiếc lá rơi cũng rúng động trái tim đang thổn thức của người đi một mình trong gió chiều se lạnh . Dòng sông chở mênh mông thời gian để bồi lở một tình yêu ngọt ngào mà cay đắng , để biết đau mà vẫn nhớ khôn nguôi . Con đường tình yêu , ai đó đi suốt một đời không hết . Như “ Chuyện tình yêu “ hối hả những sắc mầu loang bủa vào nền quên.
Một chiều mùa thu , bên quoán nhỏ ven hồ . Chiếc Radio cũ kỹ bên hộc bàn mốc rêu vì thời gian . Bản Jazz “ Historia De Un Amor” của Carlos Almaran réo rắt từng cung lòng thổn thức cho một câu chuyện tình yêu buồn , chuyện tình chia ly . Âm điệu dâng cao rồi chùng xuống như hóa thân thành nỗi sầu muộn len lỏi vào từng ngõ ngách tâm hồn. Ta nghe đâu đó như tiếng nức nở của từng giọt nước mắt . Có phải em, chuyện tình không trọn vẹn của những đổi thay và niềm nhớ miên man, của những hờ hững trôi bên trời quên lãng . Của những xa cách không nổi một lý do. Của những nhớ nhung khắc khoải từng ngày
Bất chợt giai điệu ấy , lời ca ấy khiến tôi lắng lòng và ngậm ngùi , dẫu biết rằng đó chỉ là nỗi buồn mang bóng dáng mơ hồ , như thoáng đến mây trôi . Cái chất đượm nét trữ tình của các ca khúc Pháp cơ hồ như đã bám víu vào tôi như vỏ hầu , vỏ hến chai lỳ trong tiềm thức . Nên chỉ thoáng nghe cũng đủ nhập thần . Có lẽ vẫn là ba tôi đã ảnh hưởng sâu đậm sự rung động ấy . Đã lâu lắm rồi tôi nghe ba hát ca khúc này vào những buổi chiều man mác gió . Giọng ba tôi ấm và da diết , ba tôi cũng là một cây guitar cự phách nên dễ hiểu sự lãng mạn dường như cũng mang ít nhiều tính di truyền . “ Historia De Un Amor” là một ca khúc của Tây Ban Nha nhưng được hát nhiều qua ngôn ngữ Pháp . Dường như “ Historia De un Amor” vẫn mang cho mình một sức sống tiềm tàng , cùng với thời gian bài hát đã in sâu trong lòng người mộ điệu . Dễ hiểu vì nó khắc họa gần như trọn vẹn nỗi buồn của tình yêu đôi lứa. Mà trong mỗi chúng ta sao tránh khỏi những đổ vỡ ít nhiều trong cuộc đời có lúc đã đi qua.
“ Historia De Un Amor” đến với người nghe nhạc Việt Nam đã khá lâu . Được biết đến nhiều với phần chuyển ngữ của nhạc sĩ Anh Bằng . Song tôi vẫn đặc biệt thích phần chuyển ngữ mà ba tôi thường hay hát . Tôi không biết của ai bởi phần chuyển ngữ ấy không được các ca sĩ thể hiện nhiều . Có thể ngôn ngữ không đủ chuyển tải đầy đủ được hết ý nghĩa của ca khúc , có thể không khắc họa được tận cùng của nỗi đau . Nhưng tôi vẫn rung động trước những hình ảnh mang bóng dáng gợi mở để rồi dẫn dụ ta nhập thể cùng nỗi buồn đang tí tách buông lơi
Một nàng sao long lanh làn mắt nhìn về xa xôi
Một thuyền trăng nên thơ dịu sáng nhẹ nhàng êm trôi
Và tình yêu kia đang hồng cánh hoa
Hòa đôi tim rung muôn nhịp thiết tha
Đẹp hơn muôn trăng sao và lời ca
Không gian được mở ra lung linh huyền ảo . Dường như cả thiên nhiên , mọi tinh tú cũng thắp sáng trong đêm yêu đương này . Cho bàn tay tìm đến bàn tay , cho nhịp tim hòa lẫn nhịp tim , cho con đường tình nhân đi ngõ hầu ngắn lại . Cho giây phút hạnh phúc ngọt ngào òa vỡ khắp nhân gian . Nụ hoa thầm kín khép giữ những điều chưa nói đã khắc giờ chớm mở hương tình yêu . Tất cả bỗng nhiên như ngừng lại cho đôi tim non rung nhịp khúc hoan trào . Nhưng … hình như vẫn đâu đây chút xa xăm trăn trở , để vẫn chập chờn những khắc khoải không yên . Và để rồi…
.
Hồi còi vang trên sông giục giã người tình ra đi
Và từ đây in sâu hình bóng của ngày chia li
Gửi lại bao đau thương và nhớ nhung
Bản tình ca ghi thêm sầu vấn vương
Hồi còi vang giục giã trong lòng .
..Quá ngỡ ngàng khi sự chia xa dập dồn về ngăn lối , Tiếng rú gọi của hồi còi trên sông mang người tình ra đi khuất hút sau ngàn nẻo sương mù .Nơi bến bờ vẫn còn đây nỗi yêu đương như hơi ấm chưa lạnh giá bàn tay . Sao bỗng chốc hóa nghìn trùng xa cách . Gửi lại những tháng ngày đi qua niềm tiếc nuối , nỗi đau cùng đôi mắt mỏi mong đợi chờ giờ hoen ướt my cay . Bài ca yêu đương đã rung thêm những cung buồn xao xác . Khi ngoài kia từng hồi còi giục bước người từ ly
Chiếc lá vàng theo gió nhẹ rơi
Sớm từ biệt với cõi đời
Giống như một tình yêu đã chết
Thắm trong tim, không một lời
Như chiếc lá vàng rơi không kịp lời giã biệt . Thảng thốt những day dứt chưa trọn một mùa xanh . Tình yêu cứ ngỡ như bất diệt , rồi một ngày chết vội trong tim . Để chỉ còn những âm ba kêu gào trong đáy hồn khép chặt , trong mắt môi khô những khi gió lùa nghe rét mướt tuổi tên . Tình yêu khô dòng nước mắt , khô lời ….
Nước theo dòng trôi mãi về đâu
Biết bao giờ ta mới gặp nhau
Trái tim này đã khắc hằn sâu
Biết bao nhiêu kỷ niệm ban đầu
Trong miên man thời gian , trong bất tận những con sóng bạc đầu trôi trên dòng khâm liệm . Đã bao giờ ta thấy bình yên . Có chăng không như những con sóng kia được tung mình hoài tưởng . Ta dấu mình bằng những mạch ngầm âm ỉ nỗi tìm nhau . Khi con tim đã hằn sâu những thuở nào yêu dấu . Khi những kỷ niệm đã khắc dấu thời gian . Thì đôi chân bước qua bạt ngàn tưởng tượng , đi qua trăm chiều suy tưởng . Vẫn hội tụ một chiều … day dứt nhớ khôn nguôi . Và có lẽ nào ta không tìm lại được , khi nỗi nhớ đang tan vào hoài niệm , như những giọt muối mặn lòng gieo sóng biển . Để biết đã vơi đầy năm tháng cũ … vì nhau.
Mắt nào em ném trao anh
Dao cau bổ dọc toang mành trời đêm
Môi nào rót mật ...say mềm
Mà giờ rơi rớt ... bên thềm lắt lay
.
Tac Gia????? (ST)
Xin cám ơn nhưng giòng nhạc thanh thót ..xin cám ơn .giong hát nhẹ tợ sương khói mùa Thu ...cho ta mãi hoài nhớ vế mùa Thu nào đó ...và người
…Có phải muốn quên mà sao nỗi nhớ vẫn mãi vòng quanh ...