Phuong_Tran
Gold Member
   
Offline

Thành Viên Hoạt Động Tích Cực *Năm 2011*
Posts: 10576
Gender:
|
Mời cả nhà nghe Thày Đường hát tiếp bài Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy , Tí cám ơn chị Đoá đã post và Thày hát thì rất tuyệt vời , đệ tử nể Sư Phụ quá PTr NgocDoa wrote on 01. Jun 2014 , 16:02:Hôm nay xin trở lại với nhạc sỹ Phạm Duy, người nghệ sỹ cô đơn, đã bị tha nhân hắt hủi chỉ vì tính đa đoan và lắm tật. Cõi nhân sinh là như vậy và mọi sự trên thế gian đều không thoát khỏi luật nhân quả và nghiệp báo. Hình như tôi có duyên văn nghệ với PD từ lúc 11 tuổi, hồi còn học lớp Nhì A bậc tiểu học. Tôi đã hân hạnh biết đến ca khúc "Cô hái mơ", thơ Nguyễn Bính, phổ nhạc Phạm Duy, sáng tác đầu tay của đương sự lúc mới xuất hiện vào năm 42. Trong suốt thời gian kháng chiến tôi chỉ yêu thích các bài hát của Phạm Duy, Văn Cao, thỉnh thoảng mới lạc vào vài bản của Đỗ Nhuận, Việt Lang, Nguyễn xuân Khoát...v...v... Theo thiển ý, vấn đề đánh giá các tác phẩm nghệ thuật nói chung, ngoài việc tuỳ theo trình độ kiến thức còn tuỳ theo người thưởng thức nó nữa, nghĩa là nhân tâm tuỳ...mạng mỡ! Trong gia tài đồ sộ của PD cả ngàn bài, ông thú nhận chỉ sáng tác có 14 bài dành riêng cho tình yêu đôi lứa mà thôi. Tuy nhiên, người đời vẫn ưu ái gán cho ông cái mỹ danh ướt át là "ca nhân ái tình" và trong các cuốn Hồi ký, chính ông thổ lộ là cũng mong muốn được xưng tụng như vậy. Phạm Duy sáng tác đủ loại nhạc như nhạc tình, nhạc hùng, dân ca, đạo ca, tục ca...v...v...nhưng nếu ta để ý kỹ thì nội dung các bài hát, đâu đó cũng đều có bóng dáng của người phụ nữ cả! Nói đúng ra cũng tại nghệ sỹ mắc cái nghiệp ga lăng với phái yếu hơi nhiều mà thôi!
Để tiếp tục chương trình càng hát càng khoẻ, mời quý vị thưởng thức ca khúc " Trả Lại Em Yêu", để ôn lại những kỷ niệm dễ thương hồi còn là sinh viên, tay trong tay dìu nhau trên những con đường không tên của Sài gòn ngày tháng cũ. Tiện đây cũng xin bật mí, tại sao tôi lại thích hát bài "Trả lại em yêu"?
Từ khi biết yêu, thú thật là chưa bao giờ tôi được thưởng thức một nụ hôn cho đúng nghĩa cả. Vấn đề giản dị là có ai dạy mình đâu. Phần tôi thì vừa kém thông minh lại vừa nhút nhát nên đành chịu thiệt thòi. Vả lại chỉ nhìn thấp thoáng trên màn ảnh thì làm sao mà biết cách thực hiện cho hoàn hảo được ! Nói ra thật xấu hổ, cho đến thời gian gần đây tôi chỉ biết hôn vớ vẩn đại khái y như lũ cháu nhỏ xíu, chứ cũng không được ngon lành như lũ...cháu nhớn! Tuy nhiên khi đã chơi được computer, tôi bèn lục trên net tìm hiểu xem nó dạy dỗ ra sao để thoả tính tò mò thì mới ngộ ra là cũng... dễ thôi. Nhưng lại gặp khó khăn là hổng có đối tác để tập. Lúc còn trẻ thì dại khờ, bi giờ cao tuổi nhăn nheo xấu xí, đâu có ai can đảm chịu hy sinh cho mình thử nữa! Thôi thì trễ còn hơn không và ta cứ cây nhà lá vườn đem ra thực tập cho có chính nghĩa quốc gia! Đêm hôm đó, sau khi cơm rượu ngà ngà vừa đủ, khoản rửa chén đã hoàn tất tốt đẹp, tôi bèn gợi ý, dụ Nàng để cùng thử xem mùi vị văn minh nó ra làm sao. Nàng ngập ngừng khẽ nói: Anh ơi, chúng mình vốn là chân quê, hay ta cứ bổn cũ soạn lại cho khoẻ, khỏi rắc rối nghe anh. Tuy nhiên cuối cùng vì năn nỉ quá nên N cũng chiều lòng và ở tư thế sẵn sàng. Thế là hai ta bắt đầu khởi sự... Step 1 êm ả trôi qua nhưng mới bước vào step 2, tôi chợt cảm thấy sao nó mênh mang trống vắng...cực kỳ! Giời ơi, hoá ra cả hai diễn viên đều quên chưa lắp răng vào. Tôi hoang mang chới với không biết xử lý ra sao vì computer cũng quên không hướng dẫn trong tình huống mắc... gió này. Tôi bèn ngậm ngùi rút lui, xin lỗi N để dành dịp khác. Vả lại nếu cùng đi cải thiện ngay thì e rằng everything đã nguội cả rồi, đâu còn hứng thú gì nữa, phải không quý vị?
Trong ca khúc "Trả lại em yêu" có hai nhóm từ nghe thật ngọt lịm : "Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt..." Ối dào, cái vụ này chắc Bố già muốn đố vui để...chọc đây. Lý do, tuy 2 nhóm đứng gần nhau như thế nhưng muốn được tận hưởng thì phải chờ cả hơn nửa thế kỷ đấy! Thưởng thức ly chanh đường chỉ cần 7,8 tuổi là dư. Còn cái món kia thì ngay cả bi giờ, ngoài 80 rồi mà tôi vưỡn chưa được biết nếp tẻ nó ra làm sao. Chưa hết, Bố già lại còn bầy đặt "uống môi" nữa thì quả dễ sợ, ngoài sức tưởng tượng của kẻ hèn, chắc nó thuộc đẳng cấp thế giới! Thôi đành sorry quý vị, chờ tôi qua "bển" hỏi Bố Già xem mần ăn ra sao đã, sau đó sẽ hạ hồi phân giải! Đường Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường
|