Cám ơn em Tí cưng rất nhiều!
Tuy hoà, Phú yên, đúng là nơi mà chị đã sống qua tuổi ấu thơ tươi đẹp và vui nhộn, nơi có núi Nhạn, gần trường Tiểu học Tuy Hoà của chị. Rất nhiều lần sau giờ tan học, chị và các nhỏ bạn leo lên núi bằng bậc thang đàng hoàng, nhưng khi xuống thì bằng đường mòn phía bên kia núi để xuống hướng bờ sông Đà rằng, mua mía hay ốc ăn. Em biết không, đường xuống núi vừa dốc, vừa hiểm trở, toàn là gai bàn chải. Lần nào chị cũng bị trượt chân, té lăn lóc, trầy xướt hết cả người, quần áo rách tả tơi, mũ nón gió thổi bay mất, mất cả dép! Về đến nhà mợ chị giận lắm, phết cho mấy roi nhưng còn tội nghiệp, cho lấy chăn gối che chắn mông đàng hoàng rồi mới ra tay

Sau này vào Sài gòn, hết chỗ để đi chơi rồi, buồn và tiếc nhớ!
Chị rất thương những đứa trẻ như con trai chị, không có cơ hội sống với thiên nhiên; tuổi thơ không có những ngày vui trong nắng, trong mưa, trong gió, trong bão, trong cỏ cây, hoa lá, đất trời... Do đó tình yêu đối với quê hương, với thiên nhiên, với vạn vật không được sâu đậm.
Chỉ những ai trải qua tuổi thơ ở miền quê thanh bình, no ấm, sống trong tình yêu thương của gia đình mới cảm nhận đầy đủ cái hay của bài hát này, em há!Cám ơn em lần nữa, PTr!