thule
Gold Member
   
Offline

Thành Viên Xuất Sắc *Năm 2010*
Posts: 3836
|
Xin chia sẻ với tất cả các thầy cô và các em một bài thơ 'tức cảnh sinh tình". Thiên Thu là Thu Hà ở Canada, làm bài thơ này trên máy bay sang dư ĐH LVD.
Những Tưởng Rằng… Những tưởng rằng, chẳng bao giờ nghe lại, Tên thầy cô, trường cũ, bạn đồng liêu, Nhưng một chiều, nước mắt đã rơi nhiều, Vì nhận được website trường xưa đó.
Xin cảm ơn những con chim vỡ tổ Vẫn gom tìm cành lá lẫn rơm khô, Để kết nên tổ ấm của mong chờ, Lê Văn Duyệt, cho thầy cô và bạn.
Từ dạo đó, tôi một mình lọc gạn, Kỷ niệm vui buồn, bạn cũ, trường xưa, Tuổi áo trắng, ngoài học biết nô đùa, Biết làm điệu, khi bóng thầy qua cửa! Có những buổi chiều vàng, nhìn lá đổ, Tôi lần về kỷ niệm tuổi mộng mơ, Suốt bảy năm áo trắng, tuổi học trò, Được thầy cô thương yêu và dạy dỗ. Tôi bây giờ đã lớn hơn ngày đó, Tạm quên=2 0đi kiếp tị nạn ở đây, Tâm tư tôi khi viết những dòng này, Là để tặng thầy cô, bạn xưa đấy. Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên, năm ấy, Vào trường này, nhỏ quá, giống nhà quê, Tuổi mười ba, tôi chẳng biết muốn gì, Ngoài chăm học, để không phải thi lại. Rồi ngày tháng qua đi, không trở ngại, Tuổi học trò áo trắng mạnh dạn hơn, Bên thầy cô với tất cả tâm hồn, Tôi sống vui, không vấn vương thế sự. Chớm mộng mơ, tôi một mình tự nhủ, Ở lại quê nhà, nối nghiệp thầy cô, Nhưng không ai đoán được chữ ‘bất ngờ’, Là tôi đi, không bao giờ trở lại. Thời gian qua, bốn mươi năm ngoảnh lại, Thương nhớ, vui buồn, sống dậy trong tôi, Thầy cô, bạn cũ, giọng nói, tiếng cười, Hình ảnh ấy, khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi nhớ lắm, bao ân tình lưu luyến, Hơn một lần, tưởng đã chết từ lâu, Nhưng không ngờ… khi tóc đã phai màu, Được họp mặt thầy, cô, bạn, yêu dấu. Bốn mươi năm, đây lần đầu gặp lại, Mắt, môi cười, tay nắm chặt bàn tay, Áo trắng ngày xưa, tìm về chốn này, Để ôn lại một thời ta chung bước. Thật hạnh phúc, khi thời gian quay ngược, Được trở về sống lại tuổi thần tiên, Bên thầy cô, bên bạn hữu thân quen, Sao vẫn thấy trong lòng chút trống vắng. Vẫn nhớ lắm, bên kia bờ biển mặn, Kỷ niệm với thầy, với bạn, với cô, Chưa một lần tỏ lòng biết ơn xưa, Khoảng trống ấy, biết bao giờ lấp được?! Dù ở đâu, miền xuôi hay mạn ngược, Vẫn mong cầu tất cả được bình yên, Thơ thay em “xin lỗi” những ưu phiền, Để lại với thầy cô từ dạo ấy!
Thiên-Thu - Khóa 62-69 Đại Hội Toàn Cầu Lê Văn Duyệt, Orange County, 22-23/08/2009
|