Tuyet Lan
|
tuy-van wrote on 20. Jun 2011 , 09:47: Cả nhà thương , Hôm nay vào đây thấy buồn quá...nhà cửa vắng tanh , và nhất là vừa hay tin Mẹ của Tố Khanh 73 , mới qua đời , sau khi Mẹ của TD. Nhớ ngày nào , ông Bà cựu Hiệu Trưởng HNC , có tổ chức Sn thứ 91 của ông tại Nhà Hàng Thành Được , SJ ngày 1-7. Có Đặng Mỹ , Mai Phương , Thu Yến...nhiều LVD73 , và Tv cũng được hân hạnh trình diễn màn Bà rằng bà rí với Ánh Tuyết.... Ông Ht tuy đã hơn 90 , nhưng trông rất khoẻ , lúc nào cũng cười hiền hoa` và bà cụ hạnh phúc bên ông...nhưng nay , bà đà từ` giả cỏi đời phù du , về cỏi Phật. Chúng ta , những ngườI con mất Mẹ , mới biết thông cãm sự mất mát to lớn nầy.  Tv thân tăng.các bạn 73 , các ACE , cùng cảnh ngộ , những bông hoa màu trắng , để nhớ đến Mẹ yêu. Tv NgocDoa wrote on 20. Jun 2011 , 15:54:Buồn rồi cũng phải sống, ráng vui lên các mợ ơi! Đá mang đến cho các bạn nụ cười vui đầu tuần. Mong tất cả vui vẻ, bình yên Có một ông già 60 tuổi, tên là... ( xin tự ý điền vào), sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp, đến khi về già ông tích cóp được số tiền kha khá. Ông quyết định đi Thái Lan để du lịch vì ông nghe nói bên đó mấy vụ “vui vẻ, tươi mát” rất nhiều, ông muốn thử một lần cho biết chút vị với đời. Sau khi xuống sân bay và thuê khách sạn, ông ta liền hỏi anh phục vụ khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh ta chỉ dẫn ông tận tình. Buổi tối ông diện đồ láng coóng đi ra vực đó. Ông thấy một ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: “Dành cho người nhiều tiền”, tấm còn lại ghi: “Dành cho người ít tiền”. Ông lão nghĩ : “Thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy”. Ông cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người trẻ” tấm còn lại ghi : “Dành cho người già”. Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi. Đi đến cuối đường ông lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: “Dành cho người đẹp” tấm còn lại “Dành cho người xấu” ông bụng bảo dạ: “Mình 60 rồi còn đẹp cái gì nữa chứ”, thế là ông đành quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình: “Sắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên”. Đi đến cuối đường này ông lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người dẻo dai và nhiều xí quách” tấm còn lại ghi: “Dành cho người hết xí quách”. Ông tự nghĩ: “Mình già rồi làm gì còn xí quách nữa, mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà” thế là ông rẽ vào con đường thứ 2. Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú, nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Ông bèn ráng kiếm vật để kê lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẫn gì tiếp theo. “Ít tiền, già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha!!!” PS: "Lão gia" nhà Đá, biết thân biết phận ở nhà, chả dám mon men đi đâu, nên đỡ tốn tiền, phí sức, và nhất là đỡ...quê xệ  Mình đồng ý với Đá...Chúng mình hãy nguyện cầu cho Cha Mẹ mau về miền an lạc ...và hảy vui lên ... Cha Mẹ chúng ta sẽ vui khi thấy mình vui ...nhé bạn hiền TV   Gởi đến các bạn 73 những ngọn nến tình thân
|