NgocDoa wrote on 24. Dec 2009 , 08:40:LP ơi, Phương làm sống lại bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn và "quậy" của tụi mình năm xưa.
Đá vào trường LVD này cũng ly kỳ lắm. Trước đó Đá sống ở Tuy hoà, một tỉnh lỵ nhỏ bé của miền trung. Vì chiến cuộc ngày càng khốc liệt, ông bà già hốt hoảng mang cả nhà chạy vào Sài gòn. Lúc đó Đá đã đậu đệ thất trường Nguyễn Huệ. Vào Sài gòn giữa tháng 9, học sinh đã nhập hoc. Trường Gia long, Trưng Vương từ chối nhận hồ sơ chuyển trường, chỉ có LVD nhận, nhưng nhận vào học sang năm! Đá còn nhớ một buổi sáng nắng chói chang, hai mẹ con ngồi xe ngựa cọc cạch từ chợ Phú nhuận đến Lăng Ông rồi cuốc bộ đến trường. Đá thì lễ mễ ôm một hộp biscuit to tướng chạy theo mẹ vào gặp bà hiệu trưởng Hương. Mẹ Đá vừa khóc vừa năn nỉ bà cho Đá được nhập hoc. Theo lệnh mẹ, Đá đổ từ hộp biscuit một đống bảng danh dự, bảng ban khen, từ lớp mẫu giáo đến lớp nhất, nhưng kết quả không thay đổi. Bà HT làm sao giải quyết hết năm, sáu chục hồ sơ tương tự?
Mẹ Đá càng khóc lóc thảm thiết hơn và ra sức kể lể...Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, một ông lính hùng hổ bước vào, chẳng nói chẳng rằng, đặt cái "bịch" khẩu súng trên bàn! Mẹ Đá nín khóc lập tức, mau dọn dẹp "bằng chứng" và rút lui lẹ.
Từ đó Đá yên phận học trường tư Chu mạnh Trinh, gần nhà cô Ngọc Mai và Lâm xuân Đào. Đá học cũng OK và rất vui vì có được vài đứa bạn "thân", trong đó có Hiên "lùn" tức hun liền, năm sau Đá gặp lại tại LVD.
Nhưng bố mẹ không để cho Đá yên, bắt thi lại vào trường LVD. Sáng ngày đi thi, ba và ông anh khiêng Đá tống vào xe taxi. Đá ngồi làm bài mà ấm ức trong lòng, nhất định làm ẩu để được rớt! Đá còn nhớ trong bài luận văn tả con mèo của em, Đá viết:"em rất thương con mèo. Mỗi ngày em tắm cho nó ba lần; sáng, trưa và chiều tối!"
Làm bài như vậy mà Đá vẫn đậu, mặc dù là đậu vớt. Chắc chắn là bà HT đã làm đúng lời hứa năm trước với các gia đình công chức và quân nhân, trong đó có ông lính "ba gai" kia.
Cảnh "ngày này năm xưa" lại tái diễn, nhưng người khóc lóc thảm thiết là Đá. Các bạn thử nghĩ xem, ai đời đang học vui vẻ, có bạn thân, quen thuộc với trường lớp, và nhất là đang học đệ lục, mà bi giờ lại bắt xuống lớp, đi học ở một cái trường lạ quắc, lạ quơ, ai mà chịu? Thế là năn nỉ, doạ nạt, quát tháo, roi vọt được đưa ra để thi hành "lệnh cưỡng chế"!
Cuối tháng 9 có giấy gọi đi học, nhưng đến đầu tháng 11 Đá mới lò dò vào lớp đệ thất 4. Được chỉ định ngồi ở dãy giữa, bàn 4, bên trái là Ánh, bên phải là Kim Hương.
Hai bạn này được giao trách nhiệm giúp đỡ Đá trong việc cho mượn vở để chép lại bài, kể cà viết dùm luôn. Vì đang "ôm hận trong lòng" nên Đá không thèm nói năng gì cả. Sau này Kim Hương viết trong lưu bút:" Có một người trắng trẻo, mũm mĩm mà không dễ thương, mặt hầm hầm, xà đến ngồi cạnh tui, bắt tui phải viết bài dùm, mỏi cả tay mà chưa bao giờ nhận được lời cám ơn!
Kim Hương và Ánh ơi! bài viết này Đá xin gửi đến hai bạn như một lời cám ơn muộn nhé !
Chít dzồi! dài quá!
Hẹn lần sau Đá sẽ viết về giai đoạn từ thất 4 đến tứ 4, trong đó có LP, Dung "mõm tí", Mẽo "mập"...Chờ nhé !
Ngọc Đóa mến ơi,
Cảm ơn Đóa đã vào tiếp tay P... nhắc nhớ. Đặng Mỹ " khen " P nhớ nhiều, nhưng P chỉ nhớ phần nào thôi, lại có những chuyện P không biết

như " lịch sử gia nhập Đệ Thất 4 " của Đóa. Đóa có nhớ khi xưa P gọi Đóa bằng Chị không? ( có lẽ vì...cái uy...của Đệ Lục ). Đúng ra, vì P...bị xếp ngồi bàn nhất, nên...thuộc đàn em của các Chị : Hồng Vân Đào, Hoàng Loan, Quãng Liên, Ngọc Lang, Nở... tới bây giờ, gặp lại Hồng Vân, Nở vẫn...chị chị, em em với P như ngày nào.
Đóa này, vì P không ngồi gần Đoá nên không biết nhiều chuyện của Đóa, P chỉ nhớ Đóa giỏi Anh Văn nhất lớp vì là...tay chiến của Hội Việt Mỹ và chuyện Đóa giải thích tên mình một lần P...chen vào...xóm các Chị.

Chị Đóa ơi ( gọi như hồi học Đệ Thất 4 ), đừng bỏ đi chơi nữa nha, về đây nhắc chuyện LVD... cho Đặng Mỹ nhớ vì Mỹ cứ than... chả nhớ gì cả