NgocDoa
Gold Member
   
Offline

I Love Me Now!
Posts: 1704
U S A
Gender:
|
Nhắc đến thầy Thanh Trừng, có nhiều "chiện" để kể, trong đó có chiện "con ngựa gỗ thành trois" là đáng nhớ nhất. Nhớ không phải vì cốt chuyện hay mà cũng chẳng phải vì thầy kể chuyện hấp dẫn. Thực sự thầy cứ "ê a", giọng lè nhè, nhỏ xíu mà kể bằng tiếng Pháp nữa chứ! Lũ học trò mới bắt đầu học a, b, c, thì hiểu gì nổi? Xóm nhà lá, nhà tôn, lúc đầu còn ráng nghe, sau chịu hết nỗi...bèn bỏ ngoài tai, quay lại tán dóc với nhau. Tệ hơn nữa, có một lần dỡn hớt, một đứa hét lớn, làm thầy tưởng trò không hiểu bèn"chuyển âm" tiếng Việt tức thì! Chuyện con ngựa gỗ kéo dài hết năm đệ tam mà Đá cũng không biết thầy đã kể hết chưa? Tụi mình cũng học thầy Dương sơn Trường, tức....nữa, cũng dzui lắm. Nói tóm lại, năm lớp 10 học hành lè phè nhất. Thiếu giáo sư, học trò kéo nhau đi Casino Đa kao, Văn hoa Đa kao, rồi Sở thú, chợ Sài gòn, chợ Bà chiểu, lăng Ông... Chưa kể là đi uỷ lạo chiến sĩ tới tấp. Lớp Đá, cô Tuyết dạy vạn vật nghỉ hộ sản mà không có người thế. A lê hấp! đóng vai "em gái hậu phương"đi thăm "chiến sĩ tiền đồn" dài dài, có khi một tuần hai lần! Lúc đầu còn háo hức, tình cảm thắm thiết, chan hoà; sau đi hoài nên phát sợ, nhiều đứa trốn! Đá nhớ lần đi thăm một đơn vị địa phương quân ở Bình chánh. Mấy đứa hát hay, múa giỏi trốn mất tiêu. Đến giờ văn nghệ giúp vui, thiếu người, tụi nó đẩy Đá mập ra hát! Thiệt là xấu hổ. Hát xong Đá nhà ta chạy tuốt ra ngoài đồn. Ngay lúc đó, một chiếc trực thăng đáp xuống, hai ông sĩ quan đi như chạy vào đồn. Các ông lính đang ăn thịt heo quay, bánh mì lật đật đứng dậy, chỉnh tề đội ngũ, đón chào ông tướng đến thanh tra bất ngờ. Sau nay Đá mới biết đó là tướng Ngô quang Trưởng. Đá và một nhỏ nữa lợi dụng cơ hội, nhảy tuốt lên phi cơ trực thăng mặc cho ông pilot la lối. Kỷ niệm thì nhiều... Xin hẹn lần khác sẽ nhiều chiện hơn!
|