admin wrote on 16. Feb 2010 , 20:28:Các bạn ơi,
Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng !!!
Hôm qua My phôn thăm Cô Thục. Cô Thục bảo Cô Thục có đến thăm cô Như Nga trước khi cô Như Nga đi Pháp chữa bênh. Cô Thục chỉ nhớ là cô Nga nói bị một bệnh rất lạ, hồi thế chiến thứ 2 có 1 người bị như vậy. Cô Thục bảo nhìn lông mày cô Như Nga trắng xoá ra và mắt càng ngày càng không nhìn thấy gì rõ nữa, ngay cả bón cơm cho con cũng không xong

.
Cô Thục cho My số phôn cô Hoàng Thanh Hương là bạn học cùng Sư Pham với cô Như Nga, nhưng cô Hương khg biết gì hơn Cô Thục, ngoại trừ nhớ họ cô Như Nga là Phạm thị Như Ngạ.
Tuy nhiên My rất vui vì cả 2 Cô không ai nghe nói là Cô Như Nga đã chết như tin mình đã nghe cả, nên mình vẫn còn nhiều hy vọng

Cô Hương nói sẽ hỏi thêm tin từ những bạn khác của các Cô cho mình.
anh_thu_Tran wrote on 18. Feb 2010 , 13:05:Cả nhà ơi ,hôm qua chị có gọi nói chuyện với cô Phượng Oanh thì được Cô cho biết là cô Như Nga vẫn còn sống tại Pháp, chỉ có chồng Cô mới mất rồi mà thôi.
Vậy là chúng ta có được tin vui thật sự rồi đấy nhá ,đồng thời vui hơn nữa là mắt của Cô đã được chữa khỏi tuy bây giờ hơi yeu^' vì lớn tuổi. Vài dòng đưa tin đến cả nhà nhé.
Mừng quá! Đây là tin vui đầu năm của "góc trời nhắc nhớ". Đá dzui khi chưa viết mail "than khóc" cô Như Nga nên không bị hố!
Cám ơn L Phương đã gừi tấm hình rất quý. Bốn bạn: Nhung, Phương, xuân và Thanh Vân đều rất dễ thương, bên cạnh hai cô Hạnh và Như Nga còn rất trẻ.
Bộ nhà Phương có camera hay sao mà chụp hình lia lịa vậy? Nhờ bạn mà đầu óc lú lẫn của nhiều người, trong đó có cả Đá Mập, nhớ lại nhiều điều, và nhất là đỡ cãi nhau!