Giời ạ! Trò Lang Phương này đúng là học trò giỏi! Chữ viết nắn nót, hình vẽ xuất sắc! Hình con chuồn chuồn và ve sầu mới đẹp làm sao! Hồi đó mình học khó quá! vừa học thuộc lòng bài mà còn phải nhớ cả hình vẽ nữa. Bây giờ mà học như thế thì cầm đèn đỏ là cái chắc!
Đá mập đây vô cùng bái phục tài may vá của LP. Mạng dài mà được tới 17 điểm, Đá hết hồn luôn!
Nhớ ngày xưa Đá chưa bao giờ hoàn thành được môt "tác phẩm" may thêu nào! toàn là đi xin cái mà các bạn chê xấu bỏ đi rồi dán vào vở, không biết dùng kim chỉ khâu vào, nói chi là trang hoàng!
Đá nhớ năm đệ tứ cô Hiền bắt may áo em bé, làm sao Đá làm nổi! (Trình độ may vá của Đá chỉ là may mũi tới thôi, bây giờ củng không khá hơn!). Hên quá, có nhỏ chê vào tay áo, nách bị nhăn, bỏ, Đá lượm, dán ngay vào vở, không thêm được một mũi nào. Cái tay còn lại, Đá ghim vào bên cạnh!
Khi chấm điểm, cô Hiền giận quá, gọi lên hỏi: "Tại sao em không may cái tay còn lại vào?"
Đá ấp úng trả lời:"Dạ thưa đây là cái áo của nữ độc thủ đại hiệp!!!" (lúc đó ngoài rạp đang chiếu phim "Độc Thủ Đại Hiệp" nổi tiếng của Nhật)
Các bạn thân mến ơi, cái nghề xin xỏ này không phải chỉ có Đá rành thôi, mà còn mợ Mẽo nữa, "kỳ phùng địch thủ" của Đá đó

Cám ơn chị Anh Thư đã vào đây vui với chúng em, lại còn khen nữa! Cám ơn chị lần nữa
