Đi ngày đàng học sàng khôn!
Thứ Sáu, hôm trước ngày picnic, phải đi làm buổi sáng rồi mới khởi hành đi Orange County để dự Đại Hội . Hẹn sẽ gặp chị Anh Thư tại nhà chị Thúy Lan lúc 7:00 chiều, cho nên chạy một hơi chỉ ngừng để đổ xăng và nghĩ một lúc để xã nước. Mất chỉ có 5 tiếng rưởi lái xe từ Phoenix.
Đến sớm được 1 tiếng, dư sức để thở trước khi vào bàn tiệc làm thịt con cá nướng da dòn, ngon quá. Còn bánh canh thì ăn đở 1 tô, vì chị Thúy Lan báo trước là không biết anh Đàm mua bánh gì mà nhảo nhẹt, làm anh Đàm ức lắm đi lôi cái bao từ thùng rác ra và chỉ cho mọi người coi cái nhản có ghi “bánh canh” rỏ ràng, để chứng tỏ là tại bánh dở chứ không phải tại anh ấy không biết mua bánh canh. Ngày hôm sau anh Đàm phục thù làm lại và ngon thiệt, đúng là bánh canh tiệm ông Đàm do bà Lan nấu! Anh Đàm học được kinh nghiệm, bảo đảm sau nầy sẽ mua được bánh ngon, vì anh sẽ kéo theo chị Lan!
Thứ Bảy, tôi dậy sớm, xuống nhà, nhìn quanh không thấy ai nên tự pha cà phê. Mở nắp máy cà phê, tôi hơi lúng túng vì cái máy trông lạ lùng, không giống máy expresso cũng không giống máy cà phê thường. Sau một hồi quan sát và ráng nhớ lại coi 2 ông Đàm và Mỹ làm sao hồi đêm hôm qua, tôi bỏ bao cà phê tròn vô ngăn dưới và bấm nút. Sau một hồi thì tôi cũng được một ly cà phê.
Đang nhâm nhi tự thưởng công thì anh Mỹ xuống hỏi “uống cà phê chưa?”,
tôi trả lời “dạ, rồi!”.
Ảnh thán phục “hay vậy ?”, rồi đến mở máy tính pha ly khác thì phá lên cười.
Tôi hỏi “cái gì vậy?”,
“Bao cà phê phải bỏ ở ngăn trên nầy!” ảnh nói .
Rồi ảnh kể lại chuyện ảnh và anh Hà pha cà phê đêm hôm qua. Quên đậy nắp máy, cà phê chảy đầy mặt bàn làm 2 ông quýnh lên. Sau đó phải lau dọn để … phi tang!

Gần trưa, cả nhà đi dự party ở park. Vui như ngày tựu trường . Đứng từ xa nhìn vào, nhớ lại cái thuở xa xưa đứng chờ em trước cổng trường, đàn bà con gái đâu mà đông thế. Chỉ khác một điều là hồi đó thì tránh mặt mấy bà giáo, còn bây giờ thì a vào chụp hình ké với mấy cô giáo!

Thức ăn ê hề và trông ngon quá cho nên tôi lấy chắc cũng ... hơi nhiều làm cô Thu mất bình tĩnh “dacung lấy nhiều quá vậy!” “Dạ đâu có, em chỉ lấy mỗi thứ một chút thôi mà, chắc tại cái dĩa nhỏ quá đấy?”
Về đến nhà thì thấy khổ chủ đang bày biện thức ăn cho “Sinh Nhật Diễn Đàn LVD”. Lại ăn nữa, không biết sao mà eo của các cô có thể nhỏ hơn cái eo của tôi! Không khí không thua gì Đại Nhạc Hội, hát xong cũng được tặng hoa (mượn của nhà chị Lan để chụp hình rồi để lại chổ củ). Đẹp dể sợ, hát hay kinh khủng, vui ghê! Có thể dùng những tán thán từ mà các cháu (như cháu Tú) không thể hiểu được nhưng không sai mấy!

Chủ Nhật, đêm Đại Hội, vui như đám cưới. Cũng chụp hình trước nhà hàng, cũng có chào bàn, chỉ hơi khác là mạnh ai nấy đi chào và không phải đưa bao thơ! Đươc tề tựu với nhau sau hơn 30 năm tan đàn lạc nghé, các cô LVD cười cười, nói nói, lăn xăn, lít xít, xúm vô chụp hình lia lịa!
Mới ngồi vào bàn thì có hai anh chị cặp tay nhau đến, định ngồi xuống thì daudo “xét vé”: “dạ, bàn anh chị số mấy vậy?” “bên ngoài chỉ chúng tôi bàn nầy” ông anh trả lời,
daudo: “dạ, đây là bàn VIP”.
Ông anh nói với (chắc là) vợ “thôi, mình đi em”, làm daudo vội vàng:
“dạ, nếu bên ngoài đã chỉ bàn nầy thì xin mời anh ngồi.”
Ông anh vẫn chưa nguôi “thôi, mình đi đi em!”,
làm tôi cũng … hơi giận theo, vì hồi nào đến giờ chưa thấy ai chê ngồi cùng bàn VIP với tôi, nhưng nghĩ bụng nếu ngồi bàn VIP một mình thì còn gì là VIP nữa, phải kiếm một VIVP mới … xôm chứ, nên tôi nói phụ với daudo
“xin lổi anh chị, chắc đúng bàn rồi đó, mời anh chị ngồi!”
Bấy giờ daudo mới thấy anh nầy trông quen quen, hình như là anh Lương trên Diễn Đàn, cho nên hỏi "anh có phải là anh Lương?”
“Vâng, tôi là Lương”
“A, anh Lương, vậy mà tôi không nhận ra, mời anh chị ngồi”, thì ra đó là anh Trần Văn Lương, một nhà thơ của Diễn Đàn! Mọi người cùng cười xòa!
Kỳ Đại Hội nầy, bà con trên Diễn Đàn cũng được Đặng Mỹ mua riêng cho mấy bàn “VIP” được xếp ngay chính diện thấy sân khấu rất rỏ, đã quá. Không như Tất Niên 2007 ở San Jose, cũng trả tiền VIP nhung bị xếp vô ngồi tuốt phía sau, sau luôn cả mấy bàn reserved và ngay trước cửa nhà xí!
Nhưng ôi thôi, đến khi Hội được mở màn thì phóng viên và phó nhòm tràn lên chụp hình cho nên áng hết mấy bàn phía sau. Thế là rồi đời VIP! Chỉ tội cho Miên Du, kỳ nầy ham vui chê bàn của Liên Trường nhảy qua ngồi chung với Diễn Đàn. Đêm nay, Miên Du trông lạ hẳn, không biết có phải “đời vui trở lại” hay không mà cô diện bộ đồ bông hoa màu sắc vui tươi và “quậy” … dể sợ, vui như là học trò, khác hẳn với “hắc y nữ hiệp” gặp lần trước!
Mười một giờ, chia tay, mọi người còn dùng dằng bên ngoài nhà hàng thì có người ra nói còn cái phông trên sân khấu chưa gở xuống. Anh Mỹ và tôi đi vào mượn cái thang. Cái thang lúc lắc như răng sắp rụng nên anh Mỹ lụm cụm leo lên, mới gở được một góc thì có một anh đến nói “để tụi em làm cho”, chắc anh ấy sợ anh Mỹ “gãy gọng” hết trở về Úc!
Đại Hội LVD thật thành công. Tất cả các cựu giáo sư và cựu học sinh, dù cho sống xa nhau và không cần chỉ đạo, định hướng gì cả mà vẫn cùng nhau tổ chức thật thành công một đại hội vô cùng mỹ mãn và đầy ý nghĩa!

Riêng tôi, thấy vợ vui vẽ trong ngày Đại Hội cũng đở tủi, không bỏ những chiều đi làm về chỉ thấy nàng ngồi khoanh chân trên ghế trước computer làm … đặc san, và chỉ về phía bàn ăn “hôm nay ăn cơm dĩa một món!”

Nhờ Đại Hội nầy mà, ngoài các anh chị đã gặp, tôi được gặp tận mắt các anh “phú de”, Toàn Năng, Khiếu Long, anh chị TVLương, anh chị Nhược Thu, anh chị Thu Béo, và Bích Định – người mà tôi không dám đến gần để chào lúc ở Washington, DC vì biệt tài “lái đại” (nếu còn sót tên ai thì tại tạm thời tôi không nhớ, chớ tôi không có quên đâu, các anh chị đừng buồn nha!)

Xuất sắc nhất là được thưởng thức tài năng mới: Khuê Tú “run rẩy” giống hệt con công!

Xin ngã nón chào tất cả LVD, trong đó có cô giáo Mai Thu Vân còn được gọi là ban Tam Ca MTV!

Xin cám ơn anh chị Đàm rất nhiều đã cho chúng tôi ở trọ khách sạn 6 sao ****** ở vùng Brea-Yorba Linda!
Và cũng nhờ Đại Hội nầy mà tôi học được thêm nhiều điều hay:
muốn mua đúng gia phụ thì bắt chước anh Đàm … dẫn theo bà xã,
nếu không chắc là mình làm đúng thì sau khi làm xong hãy mau mau … phi tang giống như anh Mỹ,
đi party nếu gặp dĩa đựng thức ăn … nhỏ quá thì mau mau “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” kiếm nơi yên tĩnh mà thưởng thức, đừng có lẩn quẩn bắt mắt các cô,
dù cho “quen lớn” được bàn VIP thì cũng nên … làm quen với bàn “nhỏ” ở cánh gà, để nếu cần thì chạy lên đó,
và điều đáng học nhất là đức tính lãnh đạo chỉ huy của anh Mỹ: xung phong và … lụm cụm thì thế nào cũng có người tình nguyện làm thế!