Hôm nay.....

mang những chiện kể lể từ bên d/d mới qua đây....để mí nàng tiếp tục nghe....
Mytat wrote on 01. Jan 2036 , 20:00:Cái mục này...

hơi kỳ nghe....

ai đánh mà khai....

không dại gì mà khai đâu nhé
LPHUONG wrote on 01. Jan 2036 , 20:00: Tất Mỹ ơi... khai đi mà... cần gì đợi ai đánh, cứ...khai cho nhẹ bụng, để dành làm gì...nó sẽ... phệ... đó
Phuong_Tran wrote on 01. Jan 2036 , 20:00:Phuong_Tran wrote on 01. Jan 2036 , 20:00:Đặng-Mỹ wrote on 01. Jan 2036 , 20:00:Ủa đang nói chuyện nhìn thấy rắn hổ mà Tất Mỹ nói khai gì ha???
LPHUONG wrote on 01. Jan 2036 , 20:00: Chị Ba ơi, có lẽ Tất Mỹ nhà mình...có lần bị...rắn hổ rượt vì...chọc ổ nó, mà...khai ra thì sợ bị mang tiếng...là chưa...bị...hù... đã..." rót "...

...
Mytat wrote on 01. Jan 2036 , 20:00:Giời ơi....a..3...nàng

..a..

...a.

...
tấn công...1 người....

....hông chịu đâu nhé.....

.....
Bộ muốn nghe chiện sự tích ngày xưa....lắm sao ???.

có chiện về "cô bé và hạt tiêu"... nè...
...thôi để mai mốt ( bắt chước thầy C
4)mới kể.....
Mytat wrote on 01. Jan 2036 , 20:00:Ủa... ai mới....có thêm nick mới dzậy....

Cô ba hàng chè đậu xanh...

....hay cô ba xà bông dzi
LPHUONG wrote on 01. Jan 2036 , 20:00: Tất Mỹ ơi,
Nhớ nha, có nhà mới rồi, mình phải... biết tôn ty trật tự :
Chị Cả Anh Thư.
Chị Hai Đậu Đỏ.
Chị Ba Đặng Mỹ.
Còn muốn...chè đậu xanh hay xà bông gì đó... thì tùy...chị Ba lựa chọn...
LPHUONG wrote on 01. Jan 2036 , 20:00:Học trò là ... em út của ... ma và quỷ ! nên vào mùa thi, nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi luôn lãng vãng bóng học trò, nhất là nữ sinh .
Thay vì tụ họp ở nhà một đứa bạn để ôn tập, cả đám “ lôi”tôi theo vào nghĩa trang ...cầu cơ và ... học cho dễ nhớ . Tôi và vài bạn không hứng thú với chuyện huyền bí này, nên thường ngồi một góc học bài ...
Một hôm, như lời hẹn trước, 3 giờ chiều, tôi có mặt ở nghĩa trang ... nhưng chờ hoài chẳng thấy tên nào tới ! Tôi ngồi học một mình giữa mênh mông mồ mả, thỉnh thoảng mới thấy bóng một người vào viếng mộ .
Mãi đến khi nắng nhạt, tôi ôm sách ra về . Đến cổng, tôi giật mình ... hai cánh cửa sắt cao lớn khép chặt với sợi dây xích to quấn ngang, cửa phụ cũng khóa lại ... Tôi sợ quá, vậy là ông gác cổng đã về rồi ! làm sao ra ngoài bây giờ ? Nhìn chung quanh, tôi chợt rùng mình ... hoàng hôn trong nghĩa trang ...thật buồn và ...ớn lạnh ! Bức tường kiên cố bao bọc như thành trì của Đế quốc Linh hồn, tôi thấy mình thật nhỏ bé ... Mặt trời càng lúc càng khuất bóng, vẫn chưa nghĩ được cách thoát thân, tôi ...muốn khóc, nên đến sát cánh cổng, nhìn ra ngoài vừa cầu nguyện vừa ...tìm người cứu .
Trên đường Phan Thanh Giản, xe cộ lướt qua, có lẽ thiên hạ muốn về cho nhanh vì đã hết ngày . Chờ mãi ...chờ mãi ... mới thấy một phụ nữ dắt tay đứa bé đi cách xa ngoài lề đường, mừng quá, tôi kêu : “ Cô ơi, Cô ...”, trong khi tay ngoắc lia lịa . Cả hai quay nhìn vào cánh cổng ... rồi bước thật nhanh ... như chạy trốn ! Họ nghĩ tôi là ... ma sao ?
Nỗi tuyệt vọng làm nước mắt dâng lên, Trời ơi ! không lẽ đêm nay tôi phải ở lại nơi đây ? Tôi nghĩ đến sự cuống quýt của gia đình và nỗi kinh hãi khi suốt đêm ... một mình trong nghĩa địa, làm cả người tôi bủn rủn ...
Đèn đường bật sáng, tôi không dám nhìn phía sau lưng, tay bám chặt cửa sắt, định kêu lớn, thì ...cứu tinh xuất hiện ... ông gác cổng vừa mở khóa vừa nói :
- Về tới nhà, tao ngẫm nghĩ, hồi trưa tao thấy mầy vô, tao ngồi tới chiều ... hình như không thấy mầy ra . Tính ăn cơm mà lo không biết mầy còn ở trong này không ? nên quay lại ...
Tôi rối rít :
- Con cảm ơn Ông nhiều lắm, Ông mà không quay lại, chắc ... đêm nay ...con chết ...
Nụ cười thật hiền nở trên môi người gác nghĩa trang, ông nắm tay tôi :
- Tao cũng nghĩ như vậy, mai mốt vô thì nhớ ra cho sớm nha con ... một lần cho con ...tởn .
Mà ... tởn thật, từ đó không bao giờ tôi đến nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi nữa, cũng không hé môi với ai chuyện ...buổi chiều khủng khiếp ấy, vì Má tôi mà biết được thì ...chết ...đòn ... !
Ngày nay, nghĩa trang đã đổi mới thành ... công viên, nhưng tôi cũng chưa một lần bước chân vào, những khi đi ngang qua vùng đất này, chuyện hôm nào sống lại, tôi tạ ơn Trời đã không phụ kẻ ... nhát gan mà dám vào nghĩa địa, tạ ơn Trời đã khiến ông gác cổng nhỏ thó, tóc hớt cao, lưa thưa nhiều trắng hơn đen, lom khom với chùm chìa khóa,( hình ảnh tôi ghi nhớ suốt đời ) đến ...giải cứu tôi ra khỏi ... Đế quốc Linh hồn ... Thêm lần nữa, xin cảm ơn Ông, người gác nghĩa trang nhân hậu, đã giữ lại nhịp tim cho con ... trong mùa thi xa xưa đó ...
LP .
.....chiện ma..kể ra cũng...rùng rợn....LP gặp ma chưa...

gặp ma rôi...ma sống đó....he hehe...
Vào đây...

mà im lặng... cũng là điều thiếu sót...

.
Vào mùa hè năm 2003...

và ông xã làm 1 chuyến đi chơi , 2 đứa bay qua Las Vegas.. rồi mướn xe.. lái từ Las..

đi.. Utah ..

Arizona thăm thắng cảnh... đi

đến đâu.. thì mướn hotel chổ đó... có 1 đêm tụi này đến vùng Grand Canon... mãi mê ngắm cảnh.. trời đã tối không kịp lái xe ra lại thành phố. Tụi này đêm đó phải ở lại vùng Grand Canon.. và mướn đại cái motel trông thật củ và rất nghèo nàn....
Vào motel đó.. có vài phòng thôi.. và chỉ có 1 phòng còn lại vào đêm ấy là.. có 2 cái giường chiếc.
Đêm đó.. tụi này gặp ma...khi

nằm xuống giường ,

cảm thấy có 1 người nào đó nằm lên

nhưng trong trí óc mình thì thấy người đó là ông xã mình..

.cái bóng đó đè mình rất nặng.. tới lúc mình được tỉnh dậy và vùng ra khỏi giường thì... mới biết là không phải là ông xã vì ông đang khò khè bên chếc giường kia... ui thui găp..ma... rồi....( thú thật gặp ma

không sợ... sợ ma sống thôi nhé....)

bắt đâu lẩm bẩm niệm phật để trấn an tinh thần của mình.. chứ không muốn đánh thức ông xã.. vì nghỉ rằng để ông xã ngủ dưỡng sức ngày mai còn tiếp tục lái xe đi..

Cái chờ đợi cho trời mau sáng thật là dài...
Sáng thức dậy ông xã mình lại càu nhàu mình là sao bà cứ kéo chân tôi hoài vậy.

. thật ra mình đâu có kéo chân của ông xã đâu..
Thế là tụi này biết cái motel đó có ma..

Các nàng biết tại sao có ma không...??

hẹn lần sau.. nhé